Ngoại truyện.

719 55 1
                                    

Vẫn là một ngày bình thường của Ruki, cô nàng đi đến CLB bóng chuyền như thường ngày và mở cửa đi vào:

"Ủa, Ruki-chan đến rồi hả?" Đàn anh năm 3 Nobuyaki nói.

"Chào Nobuyaki-san, mọi người đâu rồi ạ?"

"À thì...Hai HLV đang bận chút việc còn mọi người thì..."

"Thì...?"

Meo meo....meo

"Tiếng mèo kêu ở đâu vậy..?"

"À thì, em lại đây xem này...Anh không biết có chuyện gì nhưng..."

Cô đi lại chỗ Nobuyaki và nhìn theo hướng anh ấy chỉ, vừa nhìn cô hóa đá tại chỗ...Cái cảnh trước mắt cô là 1 lũ mèo!!! Mà mấy con mèo này nhìn rất giống mọi người nữa chứ??

"Chuyện gì đã xảy ra vậy..?"

"Anh cũng không biết,...lúc đó anh đang đi mua nước và lúc quay lại đã thấy như thế này..."

"Giờ phải làm sao...Nhưng nhìn tụi nó dễ thương quá." Ruki mặt phiếm hồng nói.

"Thì chắc là đem họ về nhà thôi, nhưng mà anh không giữ hết được...."

"Vậy anh giữ con mèo na ná Yamamoto-san đi, còn lại em giữ hết."

"Ổn không..?"

"Ổn mà, em ở nhà hơi cô đơn nên không sao đâu." Ruki vừa nói vừa nựng con mèo...Kuroo.

"Vậy để anh đưa mớ này về cùng em vậy.."

Thế là một nam một nữ ôm mấy con mèo trên tay đi về. Trước khi về nhà cô thì cả hai ghé 1 cửa hàng tiện để Ruki đi mua đồ, bởi vì tháng này khá nhiều đồ mua 1 + 1 mà...dù cô nàng rất nhiều tiền.

.

.

.

"Cảm ơn đã đưa em về, tạm biệt nhé Nobuyaki-san."

"Không có chi, hẹn em vào ngày mai."

"Vâng, chào anh ạ."

Cạnh.

Sau khi tiễn Nobuyaki ra về thì cô bế mấy con mèo trên tay vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt tụi nó xuống ghế rồi nhanh chóng đi cất đồ mới mua vào trong tủ, chủ yếu là trứng, rau, thịt...và 1 túi đồ ăn vặt như rau câu, sữa và kem hộp....:

"Meo~"

"Hửm...sao thế Kozume-san?" Cô nhìn xuống con mèo tam thể đang cọ vào chân cô.

"Meo, meo~"

"Không hiểu anh nói gì hết luôn ấy..."

Cô đóng tủ lại rồi ra ghế ngồi, hiện tại thì cô vẫn chưa thay bộ quần áo đồng phục của trường nữa, vừa ngồi xoa xoa mấy con mèo vừa suy nghĩ vài thứ lặt vặt:

"Ể...ngồi suy nghĩ lặt vặt thôi mà đã 6 giờ rồi sao..? Mau đi nấu ăn vậy.."

Cô đặt mèo Lev-chan xuống rồi vội đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn. Nhào thịt, nhúng bột, chiên xù...Ruki đều làm 1 cách khéo léo và thuần thục y chang 1 đầu bếp thật thụ:

"Meo meo~"

"Thơm lắm đúng không?"

"Meo~"

Dọn bữa ăn ra bàn xong thì Yuiki liền đi tắm, lúc cô ra thì trên người là cái áo phông trắng và quần short. Hơi nước bốc lên làm cô trông rất quyết rũ, giờ cô chả để ý giờ tụi mèo kia là mấy người trong CLB nữa rồi:

"Đồ ăn của mọi người đây..Chúc ngon miệng."

[...]

Ăn xong thì cô ngồi ở ghế sô fa vừa xem Tivi vừa ôm mấy con mèo. Mèo Kenma lười nhác nằm trên đầu cô ngủ li bì, mèo Yaku với mèo Lev đang vật lộn, mèo Inuoka thì nằm trong lòng cô ngủ với mèo Shibayama và Fukunaga còn mèo Kuroo thì...đang được cô ôm trong lòng mà xoa xoa đầu:

"Cưng quá đi!...Cũng ấm nữa.."

"Ấm quá...như cha vậy...Giá mà..."

Hàng lệ vô thức rơi ra từ đôi mắt xanh biếc như đại dương, Ruki không kiềm được mà bật khóc dù tay cô vẫn đang ôm chặt chú mèo đen Kuroo:

"Cha....Con nhớ cha...con cô đơn lắm...con nhớ cha..., cha ơi..."

Tất cả mọi người trong CLB bóng chuyền không ai biết được con người thật của Ruki, chỉ biết cô khá lạnh nhưng tốt bụng, không ít nói và là động lực của mọi người nay lại luôn cô đơn mỗi khi một mình. Không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài, Ruki là 1 con người cần được yêu thương...

Cô khóc suốt 1 tiếng rồi bắt đầu thiếp đi vì mệt, 7 con mèo kia đều đã thấy được bộ mặt yếu đuối của cô nàng quản lí Ruki rồi...

.

.

.

'Sáng rồi...Mình thiếp đi từ bao giờ vậy..?'

Cô nàng ngồi dậy, trên người cô là cái mềm xanh ca rô được ai đó đắp lên. Cô nhẹ nhàng dụi mắt rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồng phục Nekoma rồi nhanh chóng chuẩn bị nấu bữa sáng thì thấy trên bàn có 1 đĩa cơm nắm còn âm ấm với chai sữa cam mà cô ưa thích, kèm ở đó là 1 tờ giấy note xinh xắn với dòng chữ:

Cái này là bữa sáng cho quản lý của Nekoma.

Nhớ ăn nhé, tấm lòng của mọi người cả đấy. Mạnh mẽ lên,vì em không cô đơn đâu!
                                            Kuroo Tetsuro.

'Mọi người....Cảm ơn..'

Khóe miệng của cô nàng cong lên 1 nụ cười nhẹ rồi bắt đầu ăn sáng. Trái tim lạnh giá này ít ra cũng được an ủi phần nào nhỉ?

[ĐN HQ + Blue lock(Drop)] Anh trai đá bóng, em gái bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ