Chap 1

220 19 0
                                    

Phạm Đức Huy cô đơn ngồi bó gối trước đóm lửa bập bùng.

Dù đống lửa có cháy lớn đến đâu thì thằng nhỏ mới mười sáu tuổi ấy vẫn thấy lạnh, rất lạnh.

Nhỏ vừa nhận được tin nhà mình bị lũ giặc đốt, ba mẹ vì không chịu khai việc nhỏ làm tình báo nên cũng bị cho vào đám cháy nốt.

Nhỏ thấy bản thân mình vô dụng, tại nhỏ mà nhà mới bị đốt, tại nhỏ mà ba mẹ mới bị giết.

Nhỏ bảo vệ đất nước nhưng không bảo vệ được ba mẹ. Nhỏ chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi đây tự trách.

Nhìn ngọn lửa trước mắt cũng như ngọn lửa trong lòng.

Nhỏ hận, hận lũ Pháp đến chết đi sống lại. Nhỏ thề, có chết cũng phải đuổi lũ đó ra khỏi quê nhà.

"Sao nhóc lại ngồi đây?"

Là Tuấn Anh bên đội trinh sát, đang trên đường kiểm tra an toàn chiến khu.

Vô tình thấy Huy ngồi đây một mình nên hỏi.

"Em khó ngủ, ngồi tí rồi vô ạ"

Nhỏ lau vội dòng nước mắt. Mặt nhỏ cuối thấp xuống tránh để anh nhìn thấy.

Trước giờ trong mắt mọi người nhỏ luôn là một thằng nhóc không sợ trời không sợ đất. Đạn bắn còn chẳng hề hấn gì.

Nhỏ không muốn ai phải nhìn thấy bộ dạng này của nhỏ cả.

Nhưng điều nhỏ đang làm chỉ góp phần khiến chàng trinh sát kia thêm chú ý.

"Cho em cái này này!"

Anh ngồi xuống cạnh Huy. Chẳng biết lấy đâu ra viên kẹo đưa cho đứa nhỏ đang sụt sùi bên cạnh.

Nhỏ chần chừ không biết có nên cầm lấy hay không.

Cuộc đời của mấy đứa trẻ sống trong cách mạng như nhỏ làm gì biết đến mấy viên tròn tròn ngọt ngọt này.

Đứa nào may lắm mới được nếm thử một lần. Nhưng có phải được hoài đâu.

Hôm nay tự nhiên nhỏ được cho. Mà nhỏ thấy anh Tuấn Anh cũng như mình thôi.

Anh cũng ở tiểu đội. Nhỏ đến lớn chỉ biết có chiến đấu và chiến đấu. Có được viên kẹo còn quý hơn vàng.

Nhỏ thấy mình không nên nhận thì hơn.

"Thôi, em không cần"

Nhỏ đẩy bàn tay cầm viên kẹo của anh ra xa. Nhưng anh lại một lần nữa dúi viên kẹo vào tay nhỏ.

"Lấy đi tôi còn nhiều lắm!"

"Ở đâu mà nhiều hả anh?"

"Tôi làm trinh sát mà. Đi vòng vòng bên đó nhặt được nhiều lắm! Lấy đi"

"Thế em xin ạ!"

Huy lễ phép nhận viên kẹo. Tuy vậy nỗi xót xa trong lòng vẫn chẳng nguôi.

Viên kẹo trong miệng giúp nhỏ đỡ đi được phần nào nước mắt. Tuy vậy nhưng mặt nhỏ buồn thiu à.

Tuấn Anh nhìn thằng nhỏ tí tuổi trầm lặng cũng chẳng biết phải thế nào.

Sài Gòn Ngày Xưa[0808, 1415, 1115]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ