Đêm nay ngoại lệ, Huy không còn một mình trong chiếc lều lạnh lẽo này nữa.
Đêm nay có Tuấn Anh, có vòng tay ấm áp bao trọn lấy nhỏ.
Nhỏ không phải sợ hãi điều gì. Mọi thứ đều được anh lo.
Chỉ có điều, nhỏ mãi chẳng ngủ được. Cứ lăn lộn trong lòng anh hoài.
"Sao vậy em?"
Anh ôm lấy nhỏ đặt lên người mình. Người nhỏ nhẹ hững, nằm lên chẳng khiến anh khó chịu tí nào.
Ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Như có cục bông mềm mại trên người vậy.
Nhỏ nằm trên bờ ngực rắn chắc của anh cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái.
Chẳng biết nghĩ gì lại chồm lên hôn một cái ngay môi làm anh tỉnh cả ngủ. Mắt mở trân nhìn nhỏ.
"Em ngủ không được!"
Huy chớp mắt nhìn anh, buồn bực thở dài.
Nhỏ cũng muốn ngủ lắm chứ, quần quật cả ngày rồi. Bây giờ lại trễ, nhưng cứ nhắm mắt lại nhỏ lại nghĩ đến những anh hùng ngoài kia.
Chiến dịch lần này thật sự quan trọng. Nhỏ cũng muốn sánh vai những anh hùng đó ra chiến trường.
Nhưng tiếc, tuổi còn nhỏ. Ra đó cũng như lời đội trưởng nói khi nãy, vướng víu người ta thêm thôi.
Tuấn Anh nhìn ra được suy tư trong nhỏ. Anh cũng muốn tham gia lắm chứ, tiểu đội này cũng muốn lắm chứ.
Nhưng người ta không triệu tập biết sao bây giờ.
Nhưng anh không buồn. Vì anh nghĩ như thế thật tốt, rủi ro về tính mạng sẽ giảm. Tỉ lệ được mãn kiếp bên nhỏ sẽ tăng.
Nghĩ đến Tuấn Anh lại mỉm cười hạnh phúc nhìn Huy. Thứ anh nhìn luôn luôn là đôi mắt.
Chẳng hiểu vì sao mà anh thích đôi mắt của nhỏ lắm. Nó sáng, trong trẻo như bầu trời đầy sao.
Nhưng đôi khi anh cũng ghét đôi mắt này lắm, vì mỗi khi nó rơi nước mắt lại làm anh đau chết đi được.
Đó chỉ là đôi khi, còn bây giờ thì không.
Cửa lều khép hờ, bóng trăng bên ngoài có lẽ đã lẻn vào bằng đường đó mà đi vào mắt Huy.
Anh nghĩ thế, vì chẳng còn lí do gì khiến mắt nhỏ đẹp như vậy.
Con tim anh giờ đây có lẽ cũng nằm trong đôi mắt ấy nhỉ? Nhưng sao nhìn mãi chẳng thấy? Hay là nó chìm sâu quá rồi?
Thả hồn vào mắt nhỏ lúc lâu, anh quyết định cùng nhỏ hàn huyên đôi chút cho dễ ngủ.
"Sau này nếu đất nước thống nhất thì em sẽ làm gì?"
Huy cựa mình, ngước mặt lên nhìn anh. Nhoẻn miệng đùa rằng.
"Em chưa nghĩ tới. Nhưng nếu là vậy thì chắc là làm "vợ" anh nhỉ?"
Anh khoái chí cười thành tiếng. Ôm mặt nhỏ hôn lên đủ chỗ, từ mắt, trán, má, môi. Chẳng chừa chỗ nào.
"Sau này không được nói mấy lời như vậy với ai biết chưa!"
Anh vỗ lên mông nhỏ một cái, thuận tiện đặt tay lên đó mà bóp luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sài Gòn Ngày Xưa[0808, 1415, 1115]
Fanfic"Sài Gòn ngày xưa hay là ngày nay Dù hiện đại hay hoài cổ Anh vẫn sẽ yêu em như là cái cách Mà anh yêu cả thành phố" Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng. Mình hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến tập thể, cá nhân hay bất cứ cầu thủ nào hết.