Chap 7

38 7 0
                                    

"MẤY ĐỨA DẬY HẾT CHƯA? BỌN ANH VỀ RỒI ĐÂY!"

Trọng nghe tiếng các anh từ xa vội vứt thứ đang cầm trên tay xuống.

Mấy đứa trong nhà cũng hối hả chạy ra, đứa phụ cầm củi, đứa phụ cầm mấy củ khoai.

"Ơ, Nhô đâu ạ?"

Huy nhìn mãi chẳng thấy anh đâu. Nét mặt hiện rõ sự thất vọng.

"Tao quăng nó cho thú ăn rồi!"

Xuân Trường đứng chóng nạnh trả lời. Thành công bị Huy phan cho khúc củi nhỏ đang cầm trên tay.

"Anh đừng đùa!"

Huy cau mày, hai bên má phồng ra hết cỡ.

Từ lúc mở mắt ra nhỏ đã chẳng thấy Tuấn Anh đâu.

Qua hỏi bọn Dũng xoăn mới biết mọi người đi rừng kiếm đồ, nhỏ ngồi đợi từ hừng đông đến giờ chỉ để gặp anh thôi mà chẳng thấy đâu.

"Thật mà ai đùa mày làm gì!"

Đội trưởng đi đến bóp hai bên má Huy một cách mạnh tay.

Vừa cười vừa nháy mắt với Công Phượng.

"Ừ đúng á, nãy có con gấu vồ tới. Bọn tao tặng Tuấn Anh của mày cho nó rồi! Đúng không Thanh?"

"Ừm, Nhô không về nữa đâu người ơi!"

Cả hội đồng loạt cười khúc khích. Còn nhỏ thì chóp mũi ngày càng đỏ, hốc mắt bắt đầu long lanh nước.

Nhỏ mếu máo không tin. Nhưng các anh lại cố chấp bảo là thật. Thế là nhỏ òa khóc nức nở.

Các anh lớn lại vừa dỗ vừa cười. Mấy đứa nhỏ đang trong nhà, thấy bóng dáng ai khiêng củi từ xa vội chạy ùa ra.

"Anh Nhô ơi anh Huy khóc!"

Hậu gấp gáp nói không kịp thở. Tuấn Anh vốn dĩ tách riêng đoàn kiếm thêm đồ đã oải.

Còn phải tiếp nhận thêm thông tin tiểu tâm can của mình hoen mi làm sao yên tâm.

Bèn nhét hết đồ cho lũ em, anh phóng như bay đến chỗ vòng vây Huy đang đứng.

Phát hiện ra đứa nhỏ mạnh mẽ của mình vậy mà khóc đến đỏ mày đỏ mặt.

Anh đau lòng ôm nhỏ, lau đi hàng mi đẫm nước.

"Ai chọc em?"

"Hic...mọi người bảo anh không về với em nữa!"

Lúc này vài người chủ mưu đã chuồn đi mất. Còn đâu đó vỏn vẹn ba người, là Dũng Tư, Đình Trọng, Đức Chinh.

Không dính dáng đến vụ này nên ba người họ chẳng quan tâm. Vẫn đang mài mò nhóm lửa nướng khoai.

"Đừng nghe lời mấy anh ấy, mấy anh ấy toàn trêu em thôi. Có gì đâu mà khóc, không về với Huy tôi biết về với ai bây giờ?"

Không bắt được người gây chuyện nên anh phải tự dập lửa. Dẫn Huy ra con suối gần đó, giúp nhỏ rửa sạch gương mặt lắm lem.

Anh hôn lên mi mắt xem như an ủi, rồi đến đôi môi là phần thưởng tự dành cho mình sau ngày dài mệt mỏi trong rừng.

Cánh môi nhỏ mềm mại, áp lên bờ môi khô khốc của anh làm dịu đi sự thô ráp.

Anh thoải mái, từng chút một mút mát môi nhỏ đến mỏi nhừ.

Vị ngọt từ môi nhỏ với Tuấn Anh mà nói chẳng khác gì viên kẹo ngọt mà lúc nhỏ anh hằng ao ước.

Ăn chẳng bao giờ biết ngấy, chỉ muốn thêm hoài thêm hoài.

"Ưm...Ô"

Mắt nhỏ long lanh sương do thiếu dưỡng khí. Anh đành lưu luyến tha cho.

Huy tựa đầu vào vai anh thở hổn hển. Trong lòng có đôi chút khó chịu.

Nhỏ thích được anh hôn, nhưng mỗi lần anh hôn nhỏ đều chẳng trụ được lâu.

Nhỏ chẳng thích điều đó chút nào!

"Về nhé!"

"Vâng!"

[...]

Rạng sáng 27/4/1975

Sương khuya bắt đầu buông xuống, khu rừng ban ngày nắng gắt gao giờ đây lạnh cóng.

Tuấn Anh và Huy vẫn chưa vào ngủ cùng mọi người.

Anh vẫn ở bên nhỏ, trước mắt là đóm lửa cháy rụi gần hết. Hệt như ngày hôm đó.

"Sao đêm nay sáng nhỉ?"

Nhỏ nhìn lên trời, nhoẻn miệng cười chỉ anh ngôi sao sáng nhất.

Anh không nhìn theo hướng tay nhỏ, mà nhìn vào mắt nhỏ bảo.

"Ừ, sao đêm nay sáng thật!"

Anh chẳng rõ ngôi sao đó đến từ đâu, nhưng anh chắc chắn ngôi sao này là của anh.

Mãi mãi là thuộc anh, dù là ai đi nữa nếu có ý định cướp đi ngôi sao sáng này chắc chắn hông thể sống yên.

"Anh ơi!"

Nhỏ tựa mái đầu đẫm sương đêm lên vai anh mà nỉ non.

Giọng nhỏ mềm mại, hòa cùng sự ngọt ngào chạm khẽ vào tim anh làm nó lệch nhịp.

"Ơi, tôi đây"

"Bên ngoài khu rừng bây giờ thế nào nhỉ?"

Là đạn khói mịt mù? Là mảnh bom vương vãi? Hay xác chết đầy máu?

Tuấn Anh trầm ngâm tìm kiếm câu trả lời chính xác nhất.

Thế nhưng thật khó khi anh không thực sự là người chiến đấu ngoài đó.

Cuối cùng, anh ngập ngừng nói.

"Là nỗi niềm chiến thắng, là những con người chảy chung dòng máu Lạc Hồng chiến đấu vì quê hương, nước nhà!"

"..."

Nhỏ không đáp, mắt vô hồn nhìn đóm lửa lúc to lúc nhỏ. Chắc nhỏ nhớ ba mẹ, nhớ làng nhỏ quê mình.

Chợt, tầm mắt nhỏ bi thu hẹp. Mọi thứ chỉ gói gọn trong đôi mắt anh. Môi nhỏ được lấp bằng môi anh.

Tuấn Anh hôn không sâu, chỉ mơn trớn, mút mát cánh môi.

Nụ hôn đơn giản chứa đựng sự yêu thương, chân thành. Trấn an nỗi lo của nhỏ.

"Bên em còn có tôi. Chiến tranh kết thúc, bằng giá nào tôi cũng sẽ đón Huy về chung nhà với tôi. Tin tôi, em nhé?"

Anh áp tay nhỏ lên ngực mình. Sự dịu dàng của anh trong phút chốc làm nhỏ cảm động
Đời đi lính có mấy khi được hạnh phúc thế này đâu.

Nhỏ gật đầu lia lịa, vùi cả mặt cả người vào lòng anh thút thít. Suy cho cùng Huy vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành. Đứa trẻ cần được bao bọc, vậy anh sẽ bao bọc đứa trẻ này cho hết quãng đời còn lại.

__________________________________
END CHAP 7

28/12/2022

Sài Gòn Ngày Xưa[0808, 1415, 1115]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ