Trưa 28/4/1975
"Hay bọn mình ra bìa rừng chơi tí nhỉ?"
Văn Toàn ngồi đung đưa chân trên nhà sàn tồi tàn. Bảo là nhà thế thôi nhưng nó chỉ được đội dựng tạm qua mấy ngày thực hiện chiến dịch.
"Đang mặc đồ lính đi đâu? Đi cho bị bắt, kiếm đường đầu thai à?"
Huy ngồi trong nhà đọc sách của Tuấn Anh. Những cuốn sách mới có cũ có, có những cuốn đã ố vàng. Chữ còn chữ mất anh vẫn giữ và đưa cho nhỏ đọc đỡ nhàm.
Nhỏ vô tình chọn phải cuốn tiếng Pháp, mài mò bao lâu vẫn chẳng hiểu gì.
"Sao anh Huy cứ mở miệng ra là cục súc thế?"
"Tao thích thế!"
Huy quẳng cuốn sách sang bên. Chán chê nằm ườn ra sàn. Chẳng muốn động thêm cuốn sách nào nữa.
"Em đừng vứt sách như thế!"
Tuấn Anh tập võ xong từ khi nào. Anh nhặt quyển sách lên, nằm xuống bên cạnh nhỏ. Bắt đầu một màn ôm ấp trước mặt Toàn.
"Nóng!"
Nhỏ đẩy anh ra, người tự động dịch ra một khoảng.
"Nào, cho tôi ôm!"
Mặc kệ cái oi bức buổi trưa, anh một lần nữa tóm gọn nhỏ vào lòng.
"Nói tôi nghe xem, sao tự dưng lại vứt sách thế kia?"
"Đọc chả hiểu gì cả?"
Nhỏ bĩu môi làm anh bật cười. Hóa ra là thế.
"Thế tôi đọc em nghe nha"
"Ừm"
Huy gật đầu, ánh mắt chờ đợi nhìn anh.
"Khi chiến tranh kết thúc, ta và người sẽ..."
Môi anh mấp mấy ra từng câu chữ trầm ấm. Nhỏ nằm trong lòng anh, mắt tròn xoe nhìn trái cổ liên tục lên xuống, tiếp đến là đường nét trên gương mặt anh.
Môi mỏng, sống mũi, đôi mắt. Những thứ đó kết hợp lại tạo ra gương mặt người nhỏ yêu.
Nhỏ say đắm trong ngũ quan tuyệt đẹp của chàng lính mà quên mất anh đã đọc tới đâu.
"Em thấy sao?"
Tuấn Anh bỗng cất lời làm nhỏ lúng túng, mắt nhanh chóng rời khỏi gương mặt người kia.
"Hả? À hay, sách hay!"
"Không, ý tôi hỏi là tôi có đẹp trai không?"
Anh mỉm cười nhìn nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt. Dần dần chui rút vào ngực anh giấu đi hai gò má ửng hồng.
"Không, xấu xí chết đi được ấy!"
"Thế mà có người vẫn ngắm nhỉ?"
Nói tới đây anh thấy tai nhỏ cũng chuyển màu, nhịn không nổi anh cười khúc khích.
"Anh học thứ tiếng đó khi nào vậy?"
Nhỏ lảng qua chuyện khác mà không đoái hoài đến câu hỏi của anh.
Tuấn Anh cũng thôi, không nhắc nữa. Anh để mặt nhỏ gần vào hõm cổ mình thay vì ngực để tránh bị ngạt.
"Tôi đâu có học. Nghe nhiều thành quen nên biết thôi. Chồng em giỏi không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/326434058-288-k231750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sài Gòn Ngày Xưa[0808, 1415, 1115]
Fanfic"Sài Gòn ngày xưa hay là ngày nay Dù hiện đại hay hoài cổ Anh vẫn sẽ yêu em như là cái cách Mà anh yêu cả thành phố" Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng. Mình hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến tập thể, cá nhân hay bất cứ cầu thủ nào hết.