Lại trở về dáng vẻ yên ả như mọi ngày. Với sự nghiêm trang sẵn có của những người lính.
Ừ thì trừ những lúc chúng nó dở chứng.
"Tụi bây có dậy tập bắn không?"
Tiếng đội trưởng gào thét. Thật sự ông ấy chưa thấy cái tiểu đội nào thiếu kỉ luật như cái tiểu đội này đấy.
Vậy mà cách đây vài ngày còn nhận bằng khen chiến sĩ.
Một trăm thằng địch kia chắc phải tệ dữ lắm mới thua tiểu đội này mất!
"Năm phút nữa!"
Tiếng Dũng vang ra từ trong túp lều gần đó làm Ngọc Hải giận dữ.
Ông ấy lấy hết sức hét lên.
"TIÊN SƯ CHA MÀY NÃY GIỜ SÁU CÁI NĂM PHÚT RỒI. CHÚNG MÀY KHÔNG DẬY TAO DỞ LỀU TỪNG ĐỨA!"
Tuấn Anh ngao ngán lắc đầu. Giờ thì anh đã hiểu lí do bọn Pháp nó mò được đến tiểu đội này rồi.
"Còn hai bây nữa!"
Trong khi Hải đang phải lao lực ghì đầu từng thằng dậy.
Thì anh đang cùng Huy chơi ô ăn quan một cách nhàn rỗi.
"Sao hả anh?"
Huy tròn xoe mắt hỏi. Đội trưởng đang giận nhưng cũng không nỡ mắng. Thở dài bảo.
"Đi vô kêu chúng nó dậy. Thằng Nhô đi kêu mấy thằng lớn ra đây!"
"Tuân lệnh!"
Hai người lủi thủi đi vào trong theo lời đội trưởng.
Nhỏ vô kêu mấy anh em khác ra mới phát hiện chúng nó dậy hết rồi.
Nhưng chúng nó không chịu ra. Lấp liếm cái gì ấy.
"Ra ngoài đi bây. Ổng chửi hoài nhức đầu quá!"
"Không, không được!"
Thằng Hậu lắc đầu nguầy nguậy. Em là đứa nhỏ nhất, mới được đưa về tiểu đội hồi tuần trước.
Mới mười hai tuổi. Hiện đang làm tình báo, hôm qua trong lúc đưa thư vô tình để bọn Việt phản trông thấy.
Hôm nay em hoảng, không muốn đi nữa đâu!
"Tại sao?"
Huy nhìn đứa em cao tòng ngòng sợ sệt không khỏi buồn cười.
Rõ khổ, tướng thì cao nhưng toàn da bọc xương.
Lại còn đi làm tình báo, ngày đi mấy trăm cây số. Thế mà nó vô đây được một tháng chưa bị giặc bắt cũng hay.
"Em...em sợ bị giết anh ơi!"
"Ai giết mày?"
"Bọn Việt phản. Hôm qua em lỡ để bọn nó thấy. Nó dí theo muốn bắt sống em nộp cho lũ Pháp!"
"Thôi, ra ngoài nói với đội trưởng. Mày vô con đường cách mạng, chuyện của mày là chuyện của toàn đội. Ra nói với mọi người còn tính đường dự phòng. Mốt có gì phải nói chứ đừng có im ỉm vầy nghe chưa!"
"Dạ!"
Em tót ra ngoài. Xỏ vào chân đôi dép mòn đế te te ra ngoài.
Huy nhìn theo, trong lòng não nề thở dài. Bỗng nhiên nhỏ sợ Hậu lại giống nhỏ quá đi mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sài Gòn Ngày Xưa[0808, 1415, 1115]
Fanfiction"Sài Gòn ngày xưa hay là ngày nay Dù hiện đại hay hoài cổ Anh vẫn sẽ yêu em như là cái cách Mà anh yêu cả thành phố" Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng. Mình hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến tập thể, cá nhân hay bất cứ cầu thủ nào hết.