Germany × France

637 62 25
                                    

Trả đơn cho: Moon^^ (Bên MangaToon)

Trả đơn cho: Moon^^ (Bên MangaToon)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Germany: Top

France: Bot

Thật xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay không có ra chương mới được, vì tôi dạo này đang chuẩn bị cho dự án sắp tới. Nhưng mà xin cứ yên tâm, tôi vẫn sẽ trả hết đơn, nên đừng lo tôi quỵt Req.

-------------------------

Ngày hôm nay, trong trang viên Countryhumans ồn ào đến lạ... À không đúng, trong mấy tháng nay trang viên nhỏ này chưa bao giờ bình ổn quá.

Chả là từ cái hôm UN cho phép Nhân Loại vào trong trang viên làm việc sau đó, trong trang viên liền loạn thành một bầy rồi. Chỉ có thể nói, nhân loại có tốt có xấu, mà đặc biệt là một cái nghĩ mình là nhân vật chính nhân loại.

-France! Sao anh lại nói như vậy!? Là do anh khiến Nam Nam buồn nên tôi mới xé tranh của anh! Đây rõ ràng là hoà nhau! Đừng có mà không biết tốt xấu! Cẩn thận Nam Nam nhà tôi không chấp nhận lấy anh! Anh là cái thứ #₫#₫&_#₫&#--₫&##₫-₫&_₫#&₫# (Đã lược bỏ 7749 từ) - Cô ả Bạch Lan oang oang nói ra, nhìn qua không có chút nào là tôn trọng.

Mà các Countryhumans xung quanh thì nhăn mày. Nếu không phải UN không muốn có nhân loại chết trong trang viên cùng với bọn họ là nể mặt Việt Nam nên mới nhẫn nhịn. Lúc này bọn họ còn không thể hiểu nổi vì sao Việt Nam nhận cô ả này làm em gái nữa.

-... - France im lặng, hai bàn tay siết chặt, những lời nói của Bạch Lan, y không quan tâm, y cũng không muốn chấp nhất với một kẻ có vấn đề về đầu óc. Nhưng cô ả xé mất bức tranh mà y tâm huyết, bức tranh mà y vẽ người thương của y, người mà y yêu.

-Hứ! Tôi sẽ mách Nam Nam! Sau này đừng hòng đụng vào Nam Nam nhà tôi. Còn nữa, đã yêu Nam Nam thì đừng vẽ hình kẻ khác, đã là liếm cẩu thì an phận làm liếm cẩu đi! Đừng có lén phén - vừa nói cô ả vừa hất mặt lên, ánh mắt ngạo nghễ.

-Câm Miệng! - 'Chát'. Một tiếng, France rốt cuộc nhịn không được, bàn tay thon dài mảnh khảnh ấy lại hiện lên một vòng đỏ, y đánh cô ả nhưng tay y lại đau đến tê dại rồi.

-Anh! Thằng khốn!- Mà Bạch Lan lúc này cũng cực kì phẫn nộ, ả triệu hồi pháp trượng. Không cần niệm chú, những dây xích đỏ ngòm xuyên qua phần bụng của y. Các Countryhumans xung quanh cũng rất nhanh phản ứng, nhanh chóng bắt lại Bạch Lan, cùng khoá lại cô ả. Còn vài người khác thì nhanh chóng giúp France cầm máu, WHO cũng hay tin mà nhanh chóng chạy đến sau đó đưa y đi cấp cứu.

Sau đó, cô ả bị đưa ra xét xử còn France thì đã hôn mê sâu.

-Không! Em không có sai! Anh Nam Nam! France mới là người sai! Tên đó đánh em!- Bạch Lan mạnh miệng nói ra. Việc giúp anh mình trừng trị kẻ bội bạc có gì sai?

-Đủ rồi! Ngươi còn chưa biết sai sao!?- UN phẫn nộ đập lấy bàn, ngài lần này thậm chí xưng lấy cô ả vì ngươi, rõ ràng ngài đã đến điểm giới hạn.

Cô ả nghe vậy không phục mà la hét- Nam Nam phải là toàn bộ thế giới trung tâm! Tất cả mọi người đều yêu anh ấy!-

Lúc này căn phòng bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo, mọi người ánh mắt nhìn lấy cô ả đều trở nên bất thiện. Mọi người ở đây phần lớn đều có người mình thích, mà những người còn lại cũng không ưa gì Bạch Lan.

-Bạch Lan!- Lúc này Việt Nam cuối cùng lên tiếng. Rõ ràng lúc mới gặp Bạch Lan là một cô gái đầy nhiệt huyết cùng đơn thuần, luôn luôn có thể khiến những người xung quanh vui vẻ, nhưng bây giờ lại khiến người không khỏi chán ghét, cũng bởi vì cái suy nghĩ đầy bệnh hoạn ấy. Ngay cả Việt Nam đều thấy ớn lạnh.

Cuối cùng, dưới sự cầu xin của Bạch Lan, cô ả bị móc ra ma thuật chi tâm sau đó đưa vào viện tâm thần. Mà UN cũng thở dài nhẹ nhõm, trang viên sau này có lẽ sẽ yên lặng đi.

Mà cùng lúc này trong phòng bệnh của France. Y cũng vừa lúc tỉnh dậy.

-France... Anh không sao chứ?- Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Y ngạc nhiên, vừa muốn ngồi dậy lại vì đau đớn mà lại nằm xuống.

-G... Germany... Ha...- France lúc này nói ra một chữ đều khó khăn.

-Đừng động đậy... Vết thương sẽ hở mất, tôi vẫn luôn ở đây, đừng lo- Hắn mỉm cười, xoa lấy mái tóc dài hơi rối của y.

-ah... - France cảm nhận nhiệt độ từ tay hắn truyền đến, nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng.

-... France, anh thích tôi đúng không?- Germany chần chừ hồi lâu rồi mới nói ra, thật sự là hắn không biết nên nói như thế nào.

-... Cậu biết rồi sao...- Một câu hỏi lại giống như một lời khẳng định.

Hắn cũng không biết đáp lại thế nào... Trong căn phòng bỗng trở nên ngưng kết lại vô cùng lúng túng.

-Phòng tranh của anh... Nó... Không khoá...- Germany có chút ngập ngừng nói ra.

Mà France nghe xong thì chết lặng rồi, y bỗng cảm giác bản thân gặp phải cái gọi là Xã Hội Tính Tử Vong trong truyền thuyết. Thần mẹ nó chứ, thế hóa ra người thương của y phát hiện thứ mà y không bao giờ muốn cho ai nhìn thấy. Một căn phòng chỉ có những bức tranh mà y vẽ về hắn qua từng góc độ, qua từng thời điểm. Những bức tranh mà y ngắm hàng ngày.

-Ger... Germany... C... Cậu có... Thích tôi không?...-

-...-

-... Có-

...

Thật kì lạ làm sao... Một đất nước lãng mạn như y, lại có một màn tỏ tình nhạt nhẽo cùng cứng nhắc như thế này... Cũng đúng thôi, hắn dù sao cũng nổi tiếng là người thô ráp kia mà. Nhưng không quan trọng, chỉ cần hắn yêu y thế là đủ rồi.

---------------------End----------------------

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ