MTDTMNVN×VNCH

1.2K 118 5
                                    

Trả đơn cho: @Tadajinxne (Bên Wattpad)

Trả đơn cho: @Tadajinxne (Bên Wattpad)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặt Trận(MTDTMNVN): Top [Anh]

Việt•Hoà(Việt Nam Cộng Hoà): Bot [Hắn]

___________________________

Ngày 15 tháng 7. Anh lần đầu đi đến New York, một người quen cuộc sống bình thản cùng đạm mạc ở vùng quê mà nói, New York buổi đêm lại như một bản nhạc hỗn loạn không trật tự. Anh chỉ muốn lên lại máy bay quay về nhà ngay lúc này. Nhưng đã đến lại không thể quay về, thôi đành cắn răng chịu đựng vậy.

.

Ngày 17 tháng 7. Mặt Trận cằn nhằn với Việt Hoà rằng hắn ăn quá nhiều thức ăn nhanh, anh mỉa mai hắn có ngày sẽ mập ra như một con lợn vậy. Có đôi khi Mặt Trận thật không hiểu nổi mấy loại thức ăn đầy dầu mỡ đó ngon chỗ nào, anh thích ăn mấy món tự nấu hơn nhiều. Cuối cùng, để phù hợp khẩu vị anh quyết định tự mua nguyên liệu về nhà nấu.

.

Ngày 23 tháng 7. Việt Hoà mời America về nhà chơi. Nhìn mặt gã ta có vẻ tái nhợt, giống như bị ma ám vậy. Mặt Trận gác việc từng bị America xâm lược Tổ quốc sang một bên mà ân cần hỏi han gã, nhưng hình như gã có chút sợ anh, Ame lảng tránh khi gặp Mặt Trận. Anh hơi nghi hoặc một chút nhưng không có tiếp tục để ý.

.

Ngày 4 tháng 8. Mặt Trận cảm thấy mình điên rồi. Dường như tình cảm của anh đối với Việt Nam Cộng Hoà càng ngày càng vặn vẹo, càng kì quái. Không được, không được... Quên nó đi quên nó đi.

.

Ngày 9 tháng 8. Làm sao bây giờ? Anh nên làm gì? Việt Hoà nhận ra sự kì lạ của anh mất rồi, làm sao đây... Mặt Trận tâm loạn thành một bầy, thứ tình cảm ấy càng ép xuống lại càng mạnh mẽ. Anh nghĩ bản thân nên về nhà rồi... Nếu không... Nếu không... Anh sẽ...

.

Ngày 16 tháng 8. Một tuần rồi... Anh vẫn không cách nào quả quyết rời đi... Anh không nỡ a... Anh không muốn đi... Nhưng nếu không đi...

.

Ngày 22 tháng 8. Anh nói rồi... Anh nói rồi... Nhưng không phải tỏ tình, anh muốn hắn đi với anh, cùng anh trở về... Hắn thế mà đồng ý!? Hắn đồng ý! Đồng ý mất rồi! Không... Nó không giống anh nghĩ như thế, hắn nên từ chối mới đúng... Nhưng làm sao lại cảm thấy thật vui vẻ.

.

-----

--------
.

Ngày 16 tháng 7. Hắn đã nghĩ việc Mặt Trận đến ở cùng hắn là một điều kinh khủng, mà America sau khi nghe tin thì không còn hay đến chỗ hắn nữa, chán thật đấy. Nhưng có người làm việc nhà cũng không tệ lắm.

.

Ngày 20 tháng 7. Mấy ngày trước Mặt Trận bắt bẻ việc hắn mập lên nhanh chóng dù hay tập thể dục, anh nói hắn ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Mà bây giờ Mặt Trận trở thành người nấu ăn cho cả hai. Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là các món ăn hơi ngọt chút, hắn không thích lắm... Hắn nên đi ý kiến với Mặt Trận về vụ bỏ nhiều đường vào món ăn mới được.

.

Ngày 23 tháng 7. Sau nhiều lần nài nỉ, America bị hắn thuyết phục rồi, là đàn ông thì phải học cách đối mặt với sợ hãi mà đúng không. Hắn cố ý để hai người không gian riêng. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không ổn lắm, sau khi đưa America về nhà hắn dường như nghe thấy tiếng thút thít thì phải... Ừ... Chắc hắn nghe nhầm.

.

Ngày 6 tháng 8. Mặt Trận thật kì lạ... Hắn có cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm hắn, mà Việt Hoà chắc chắn đó là Mặt Trận. Anh ta cố che lấp việc nhìn chòng chọc lấy hắn, nhưng nhìn dáng vẻ bối rối vụng về ấy kìa...

.

Ngày 12 tháng 8. Hắn nhìn thấy lịch đặt vé máy bay trong máy tính của Mặt Trận, nhưng lại bị hoãn lại mấy ngày rồi. Mặt Trận định rời đi sao... Vậy ai nấu ăn cho hắn đây?

.

Ngày 22 tháng 8. Ngạc nhiên thật... Mặt Trận ngỏ ý muốn hắn cùng anh về... Nhìn anh ta lúng túng, thấp thỏm cùng hoảng hốt... Việt Hoà có chút muốn cười, được rồi... Hắn cũng có chút không nỡ. Sau khi báo cáo với America thì hắn đáp lại anh. Hắn đồng ý đi cùng với anh.

---------------------End----------------------

Tôi vừa thi xong nên có được kha khá thời gian rảnh. Tôi sẽ cố gắng trả đơn tiếp.

Cuối cùng. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành.

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ