Ussr×Nazi

1K 109 1
                                    

Trả đơn cho: Satoh Saori love 🏳️‍🌈🇻🇳( Bên MangaToon )

Trả đơn cho: Satoh Saori love 🏳️‍🌈🇻🇳( Bên MangaToon )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đơn được nhận vào 6/10/2022

Ussr: Top

Nazi: Bot

-------------------------------------------

Trong một căn biệt thự vùng ngoại ô, nơi ở của một cặp đôi trẻ. Bây giờ là tối muộn nhưng ánh đèn vẫn sáng.

Nazi bước vào nhà, ánh mắt uể oải. Hắn mệt lả rồi, hôm nay có nhiều tài liệu cần xử lý hơn hắn nghĩ, mà hắn còn làm mất điện thoại không thể thông báo với Ussr được.

Gã chỉ mong y sẽ ngủ trước hắn, ai biết y vẫn đợi hắn đến tối muộn đây. Hắn thầm than một tiếng, cởi giày để trên giá đỡ, thay một đôi dép đi trong nhà rồi bước vào.

-Về rồi sao?- Y ngồi trên ghế sofa, tay cầm lấy ly cafe còn bốc hơi trắng, nhìn thấy hắn bước vào liền nhìn lại.

-Ừm... - Hắn khẽ đáp lại.

-Sao còn chưa đi ngủ...- Hắn chần chừ một chút rồi hỏi.

-Thiếu ngươi ngủ không được- Y bình tĩnh đáp lại, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe đắng.

-cái này...- Nghe được câu trả lời hắn có chút sửng sốt, hắn đã nghĩ y sẽ lấy một cái cớ gì đó khác. Nhưng lại không nghĩ y sẽ trả lời như thế. Hắn ngẫm ngẫm lại, sau đó cảm thấy có chút ngượng ngùng.

-Đói rồi đi... Để ta hâm nóng lại đồ ăn cho ngươi- Nói rồi y đứng dậy, bước vào bếp.

-Ừm- Hắn đáp lại, sau đó bước lên lầu tắm rửa.

Sau một vài phút. Nazi đi xuống lầu, hắn mặc một cái áo thun màu be cùng quần cộc dài đến đầu ngối, nhìn qua có chút lôi thôi. Mà Ussr nhìn thấy cách ăn mặc của hắn có chút cau mày, với một kẻ thích sự chỉn chu và có chút OCD* như y mà nói, cách ăn mặc của hắn vô cùng ngứa con mắt.

-Nhìn cái gì?- Hắn nhìn y đang nhìn chằm chằm chính mình thì nhướng mày.

-Sao không mặc đàng hoàng một chút?-

-Ở nhà thì cần gì phải đàng hoàng, ngươi cứ làm quá... Ta đói rồi, dọn đồ ăn lên đi- Hắn cũng chả thèm để ý đến y nữa, đây cũng không có phải lần đầu y nói như thế.

-...- Y bĩu môi, biết bản thân chẳng thể thay đổi hắn nên cũng không nói gì thêm.

Mà Nazi thì thong dong đi đến ghế ngồi xuống, chờ đợi bữa tối được dọn lên.

-Của ngươi đây- Ussr dọn xong đồ ăn thì ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngáp một cái.

-Lần sau đừng có đợi ta-

-Ta thích đợi thì ngươi lại làm gì ta?-

Hắn nghe vậy cũng không có đáp lại, bắt đầu ăn.

....

-... Ussr...- Bất chợt, Nazi vừa nhai vừa nói ra.

-Hả?-

-Việc ngươi đợi ta đi làm về giống như vợ đợi chồng ấy- Hắn có chút thâm ý nói ra.

-Ai nói ta đợi ngươi thì nhất thiết là vợ, ta nằm trên-

-Ngươi nghĩ xem, ngươi có thể nấu ăn, làm việc nhà, tính cách cũng rất bình thản, có công việc ổn định, mỗi ngày đều sẽ đợi ta trở về... Đây là chuẩn mực lấy vợ của ta đó-

-Nhưng mà ngươi không đánh lại ta-

-Khục!- Tâm tình rất không tệ Nazi, bị câu nói của y cho làm sặc. Đây là điều mà hắn cảm thấy đau nhất. Hắn có một cơ nghiệp giàu có, một thân hình cao lớn đẹp trai, hắn kiêu ngạo. Nhưng trong một lần định mệnh, hắn thua, thua cả một cuộc hôn nhân.

-haha... Sao nào? Ta là người thắng cuộc, vậy cho nên,... Ngoan ngoãn làm người vợ giàu có của ta đi- Ussr vui tươi hớn hở nói ra, lúc ban đầu mối quan hệ của y và hắn vô cùng hỗn loạn, ngay cả việc trên giường cũng lúc này lúc kia, khi thì hắn nằm trên khi thì y lật lại. Cho đến một hôm hắn cùng y làm một trận cá cược, người chiến thắng sẽ là người nằm bên trên... Cuối cùng, y giành được chiến thắng.

-Im đi- Hắn hừ lạnh... Suy nghĩ một chút để làm dịu chính mình mỏng manh tâm linh, sau một hồi lâu thì bình tĩnh lại, tiếp tục ăn tối.

-Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể cá cược lại-

....

---------------------End----------------------

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ