" Lan Ngọc à, chúc mừng con gái rượu của ta " ba Ngọc ko cửa, mỉm cười nhìn con gáu mình.
" Dạ con cảm ơn ba " - Ngọc cuối đầu trước ông.
" Thật là.. bộ hai ba con định đứng ở cửa luôn sao " - mẹ Ngọc đứng ở bàn ăn liếc nhìn hai người đứng ngoài cửa.
" Thôi mà mẹ, tại ba vui quá thôi mà. Con với ba vào ngay đây " - Ngọc mỉm cười khoác tay ba mình cùng đi vào.
" Con đó, con toàn bênh vực cho ba con thôi "
" Haha, em ganh tị phải không? " - ba Ngọc lên mặt, nhìn sang bà xã.
" Ông già rồi mà cứ như con nít ấy. Ngọc, kệ ba đi con, vào đât ngồi ăn nào ".
" Dạ mẹ ".
" Mà.. con bé kia đâu rồi em nhỉ " - ba Ngọc thắc mắc lên tiếng ".
" À, nó bảo là có hẹn với bạn, nên sẽ về trễ " - mẹ Ngọc vừa bày chén vừa nói.
" Con bé này, bình thường đi chơi thì không sao. Hôm nay chị nó lên chức trưởng khoa mà cũng không ở nhà để chúc mừng " - ông chau mày.
" Ông đừng hiểu làm con bé, bó bảo với tôi là tối nay nó về sẽ tặng quà cho Ngọc đó "
" Nhưng.. " - ba Ngọc vừa định nói gì đó.
" Ba, không sao mà. Em ấy cũng còn nhỏ, không cần phải quản nghiêm khắc như vậy đâu. Em ấy cũng hứa là sẽ tặng quà cho con rồi mà "
" Sao con bé đó lại không bằng một góc của con vậy nhỉ "
" Bà à, đừng nói vậy mà. À, việc thực tập, em ấy đã có quyết định gì chưa ba? "
" Rồi, nó sẽ thực tập ở bệnh viện con làm đó. Nhớ chăn sóc nó thay ba mẹ, con cũng biết tính của nó mà.. " - mẹ Ngọc thở dài nhắc về con gáu út.
" Dạ, đó là trách nhiệm của con, ba mẹ đừng lo quá nhé " - Ngọc vỗ vai an ủi mẹ mình - " À, ối nay con sẽ ngủ lại đây "
" Vậy ăn xong mẹ đi dọn phòng cho con " - đã từ lâu Lan Ngọc không ở nhà ba mẹ, vì tính chất công việc nên cô đã dọn ra ở riêng.
" Dạ mẹ "
**********
Sau khi buổi ăn tối kết thúc, Lan Ngọc quay trở về phòng. Cô tắm rửa xong liền lên giường ngồi đọc sách. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó trời đã khuya, cả nhà cô không còn ai thức. Chợt cửa phòng Lan Ngọc mở ra, một cô gái với vóc dáng cao ráo bước vào, trèo lên giường và ngồi lên bụng Ngọc. Trên người cô gái ấy hiện chỉ có một chiếc khoác tắm mỏng, ẩn hiện đường nét quyến rũ của cơ thể. Có gái lấy quyến sách trước mặt Ngọc ra, cúi ngườu hôn lên môi cô, động tác cực lì thuẩn thục.
" Ưm.. " - cô gái vừa hôn vừa đưa tay cởi áo Lan Ngọc. Môi di chuyển từ cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi dừng lại trước ngực.
" Cũng biết đường về à " - Ngọc đưa mắt nhìn cái con người đang làm loạn trên cơ thể mình nhưng không can ngăng.
" Em đã nói là sẽ tặng quà cho chị rồi còn gì "
" Vậy à " - Ngọc lạnh lùng nhếch méo - " Vậy thì tôi không nên phụ món quà vủa em nhỉ "
" Chị không thể kháng cự được em, chị biết mà đúng không? " - cô gái nhoài người lên cắn vài vành tai Ngọc.
" Chỉ là món đồ chơi, em nghĩ em có tư cách nói vậy sao? " - Ngọc nói với giọng khinh bỉ.
" Món đồ chơi mà chị không vức bỏ, vẫn giữ lại bên người tất nhiên là có tư cách "
" Vậy hôm nay em có gì đó mới mẻ thỏa mãn tôi à " - Ngọc đưa tay nâng cằm cô gái ấy lên nhìn mình.
" Tặng quà nhân dịp mừng chị lên chức trưởng khoa thì đặc biệt rồi " - cô gái nắm lấy tay Ngọc và đưa lên môi, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm từng ngón.
" Học được từ những người mà em đã lên giường à? "
" Chị ghen sao? Yên tâm, em chưa từng thử với người khác, là quà của riêng chị thôi "
" Ghen với người dơ bẩn như em đáng không? "
" Trưởng khoa của một bệnh viện danh tiếng lẫy lừng, thiên tài ngành y, chỉ mới 4 năm đã lên chức trưởng khoa cao quý như vậy, tất ngiên là đáng rồi "
" Nghe mẹ nói em sẽ thực tập ở chổ tôi " - Ngọc nhanh ngưòi, lật cô gái ấy nằm dưới thân mình, trói hai tay vào đầu giường.
" Đúng rồi, em đến là vì Ngọc đấy, vui không? "
" Tôi không thích những người cản trở công việc của mình. Em nên biết thân phận " - Ngọc vừa nói, liền đưa 3 ngón tay đi vào bên trong cô gái ấy mà không có bước chuẩn bị.
" Gương mặt này, ưm... gương mặt của ác ma " - cô gái kia vì hành động đột ngột của Ngọc mà nhíu mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng, theo động tác của Ngọc mà phối hợp. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thỉnh dốc, rên rỉ tà mị, đầy quyến rũ...
End chat 1.
~Cold enough to chill my bones
It feels like Idon't know you anymore
I don't understand why you're so cold to me~
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ EM LÀ EM GÁI CỦA CHỊ SAO - NGỌC NGÂN
CasualeLan Ngọc, em yêu chị! Chúng ta là chị em. Cô là em gái của tôi, em không quên điều đó chứ?