Chapter 20

3.2K 163 0
                                    

Trong 17 năm ngắn ngủi của cuộc đời Kỳ Ngôn Châu, cậu thường giải quyết mọi việc một cách đơn giản. Vì thế, cậu thường tỏ ra nóng nảy và hung bạo.

Tất cả những sự ngập ngừng và thiếu quyết đoán, đều xảy ra với trên người cô gái Thẩm Kiều.

Năm ngón tay buông xuống sau lưng cô, mở ra rồi đóng lại.

Cuối cùng, chỉ từ từ siết chặt thành nắm tay.

Không thể.

Một khi cửa xả lũ này được mở, khả năng tự kiểm soát sẽ sụp đổ, và có thể sẽ không còn hài lòng với hiện trạng nữa.

Giờ phút này, Thẩm Kiều hết lòng tin tưởng cậu.

Cậu không được lợi dụng sự tin tưởng này mà để làm trò xằng bậy.

Cũng may một lát sau, Thẩm Kiều kích động qua đi, khôi phục lại tinh thần, lập tức buông tay, có chút ngượng ngùng lui về phía sau.

"Xin lỗi, tôi ..."

Cô ngại ngùng ngước mắt lên.

Kỳ Ngôn Châu không nói chuyện, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào trong tay cô, “Chúc mừng.”

Thẩm Kiều sững sờ, ôm lấy hoa, cười nhìn cậu.

Đôi mắt sáng và hàm răng trắng, dáng vẻ trông mong.

“Cậu mua hoa lúc nào vậy?”

Kỳ Ngôn Châu không dám nhìn, lẳng lặng quay mắt đi chỗ khác, thờ ơ đáp: “Mới mua.”

“Sao nhanh thế?”

“Ừ, tôi đã đặt mua trước."

Thẩm Kiều chớp mắt: "Đặt trước? Nếu tôi không phải là người đầu tiên thì sao? Không phải là sẽ uổng phí mất à?"

Kỳ Ngôn Châu: "Tôi cũng sẽ đưa cho cậu."

Cho dù kết quả có thế nào, trong lòng cậu, cô mãi mãi là giỏi nhất.

Thẩm Kiều không nghe thấy Kỳ Ngôn Châu đang nói cái gì, cô chỉ nghĩ là cậu ủng hộ cô vô điều kiện, nên đắc ý gật đầu: "Kỳ Ngôn Châu, chờ tôi, tôi vào thay quần áo rồi về nhà."

Nói rồi, cô ôm lấy hoa, xoay người, chạy từng bước nhỏ, vội vàng quay trở lại phòng thay đồ.

Tuy nhiên, Kỳ Ngôn Châu bị từ "về nhà" làm cho bối rối nên dừng lại, chậm chạp không di chuyển.
____

Thẩm Kiều nhanh chóng tẩy trang và thay váy múa.

Sau đó cất cúp vào vali và kéo vali đi.

Giờ phút này, những thí sinh trong hậu trường kia đều đã đi hết, bầu không khí so với lúc trước trống trải và yên tĩnh hơn rất nhiều.

Kỳ Ngôn Châu vẫn ngồi ở vị trí vừa rồi, hai tay đút túi quần, không nghịch điện thoại di động, tựa hồ đang phân tâm.

Thẩm Kiều nói: “Tôi xong rồi.”

Nghe thấy âm thanh, Kỳ Ngôn Châu dừng lại, đứng dậy, cầm lấy vali từ trong tay cô trước, chỉ để cô tự mình cầm bó hoa: “Đi thôi.”

“Ừ.”

Thời gian đã không còn sớm.

Cả hai rời khỏi hội trường thi đấu, không nhanh không chậm mà bước vào màn đêm.

[Trans - Hoàn] Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ