Chapter 15

3.1K 165 1
                                    

Thẩm Kiều hơi chột dạ, nhưng bụng cô lại đau đến mức không đứng được, nên cô không ngại ngùng từ chối nữa. Sau đó, cô mím môi, rồi cẩn thận dựa vào lưng Kỳ Ngôn Châu.

“Kỳ Ngôn Châu, làm phiền cậu rồi.” Cô nhỏ giọng nói cảm ơn.

“… Không cần.”

Kỳ Ngôn Châu cõng cô lên trên lưng, rồi sải bước như bay, đi về phía phòng y tế.

Sau vài bước, Chu Ý Cầm cũng chạy theo.

Chẳng bao lâu, cả ba đã đến phòng y tế.

Giáo viên trong phòng y tế đưa cho Thẩm Kiều một viên thuốc giảm đau và bảo cô nằm xuống giường: "Ngủ ở đây một lát đi. Hôm nay là đại hội thể thao đúng không? Nếu có hoạt động gì thì không cần tham gia nữa. Cô sẽ viết cho em một tờ đơn xin nghỉ ốm."

Thẩm Kiều nuốt thuốc xuống, rồi uống thêm một ngụm nước, sau đó cô nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô.”

"Không có gì. Hai em đến sân tập đi. Phòng y tế không thể có nhiều người như vậy."

" ... " Nghe vậy, Kỳ Ngôn Châu lạnh nhạt liếc Thẩm Kiều, rồi xoay người đi về phía cửa.

Còn vẻ mặt Chu Y Cầm thì đầy lo lắng, giống như không thể cử động được.

Thẩm Kiều cố gắng cười, rồi kéo tay áo của Chu Ý Cầm. Cô trầm giọng, nói: "Được rồi Cầm Cầm. Cậu ra sân tập xem thi đấu trước đi. Tớ ngủ một lát là sẽ khỏe lại thôi. Sau khi tỉnh dậy, tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Rồi chúng sẽ đi ăn trưa nhé."

“Ừ. Vậy cậu có việc gì thì phải gọi cho tớ ngay đấy.”
 
“Được rồi.”

Một lúc sau, Thẩm Kiều quay mặt lại cửa phòng y tế, rồi nói: “Kỳ Ngôn Châu, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây.”

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại của cô khiến động tác của Kỳ Ngôn Châu bất giác đình trệ.

Cậu không quay đầu lại, mà chỉ chỉ giơ tay ra sau lưng rồi vẫy vẫy, tỏ ý không cần.

Thẩm Kiều cười nhẹ, cô đã quen với sự xuất hiện của cậu nên không để ý.

Sau đó, Chu Ý Cầm cũng lui về phía sau, sau đó đóng cửa, rồi rời đi.
_____

Kỳ Ngôn Châu bước từng bước lớn đi về phía sân chơi.

Chu Ý Cầm có việc muốn hỏi cậu, nhưng phải chạy theo mới đuổi kịp: “Này, Kỳ Ngôn Châu!”

Kỳ Ngôn Châu không trả lời.

Chu Ý Cầm nghiến răng, rồi xông tới trước mặt chặn đường cậu, tức giận, nhăn mày: "Này, vừa rồi cậu hỏi tôi về Thẩm Kiều. Lúc ấy, dù tôi gấp thế nào cũng dừng lại để trả lời cậu, đến lượt tôi thì cậu lại không thèm để ý tới. Cậu bị làm sao vậy?”

Kỳ Ngôn Châu nhíu mày: “Chuyện gì?"

Đột nhiên, Chu Ý Cầm bị hai chữ này làm cho bị nghẹn. Chú Ý Cầm há miệng, rất lâu sau đó cũng không nói nên lời.

Thấy Kỳ Ngôn Châu chuẩn bị đi, nên vội vàng nói: "Kỳ Ngôn Châu, vừa rồi cậu theo dõi chúng tôi sao? Nếu không thì sao cậu có thể tình cờ xuất hiện như vậy?"

[Trans - Hoàn] Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ