Chapter 36

2.5K 121 9
                                    

Trò vui kết thúc, giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, sau khi xuất hiện một gợn sóng nhỏ, mặt hồ liền nhanh chóng trở lại bình thường.

Nhưng đối với những điều khác, Thẩm Kiều biết rất rõ rằng đã có điều gì đó thay đổi.

Một cái gì đó đang diễn ra, dần dần di chuyển về phía chưa biết.

Cô và Kỳ Ngôn Châu có một sự hiểu biết rất ngầm, nhưng cô không khăng khăng tìm ra sự thật, mà cô chọn tiếp tục sống theo dòng chảy.

Thẩm Kiều chỉ xin Đới Tùng Xuân hai ngày nghỉ phép, sau khi vết thương ở má bình phục, cô lại tiếp tục rèn luyện từng bước, và cũng không nói cho Đới Tùng Xuân biết.

Nhưng sau chuyện này, mỗi khi Thẩm Kiều đi ra ngoài, mặc kệ là cô đi đâu, cho dù là đi ra ngoài mua một chai nước, Kỳ Ngôn Châu sẽ theo sát cô. Mỗi ngày khi cô đến chỗ của Đới Tùng Xuân, Kỳ Ngôn Châu cũng đưa đón cô, dù cô ra ngoài một giây.

Nếu như Thẩm Kiều ở nhà một mình, mà Kỳ Ngôn Châu không có nhà, cứ nửa tiếng, cậu sẽ gửi tin nhắn bảo cô khóa cửa ra vào, và đợi cậu trở về.

Thẩm Kiều có chút buồn cười. Cô hỏi: "Còn công việc của cậu thì sao? Phải làm sao đây?"

Kỳ Ngôn Châu căng chặt quai hàm, rồi mím môi: "...Không sao cả."

Cậu đã sớm chuyển hết ca làm vào ban đêm.

Mặc dù ca đêm là công việc vất vả, nhưng được trả rất nhiều.

Hơn nữa, Thẩm Kiều ngủ ở nhà, cũng không cần ra ngoài, nên cậu càng yên tâm hơn.

Người trẻ ý thức rõ ràng rằng chỉ khi yêu thật lòng, người ta mới thấy ngôn ngữ mong manh và bất lực đến nhường nào. [Ghi chú 1]

Mối quan hệ kỳ lạ này rất, rất nặng nề và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

Nặng nề nhưng khiến người ta nao  lòng. Thậm chí, ước gì mình có thể quay đồng hồ và giữ thời gian mãi mãi trong kỳ nghỉ hè này.
____

Cuối tháng tám.

Một cơn bão đổ bộ vào thành phố Lục Xuyên.

Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo về bão. Do đó người dân không nên ra ngoài trừ khi có việc cần thiết.

Vì vậy, cơ sở đào tạo đã đóng cửa trong ba ngày, Đới Tùng Xuân cũng yêu cầu Thẩm Kiều không nên đến trong hai ngày này, mà ở nhà để nghỉ ngơi, ôn tập các bài học văn hóa và làm bài tập về nhà. Suy cho cùng, theo kế hoạch, cô sẽ đi trại huấn luyện vào tháng 9, và cô không thể quay lại trường học cho đến tháng 11, sau đó, cô sẽ tham gia kỳ thi thử.

Nếu muốn được nhận vào một học viện múa hàng đầu, cô phải vượt qua lớp văn hóa.

Ban đầu, học sinh lớp 12 của trường phải đi học sớm và bắt đầu ôn tập, nhưng vì bão nên phải hoãn lại.

Không chút do dự, Kỳ Ngôn Châu ở nhà tạm thời làm gia sư cho Thẩm Kiều.

Hai người tụm lại trước chiếc bàn trên lầu hai, rồi ngồi cạnh nhau, trước mặt bày ra một tập sách.

[Trans - Hoàn] Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ