Chapter 34

2.1K 118 4
                                    

Chờ đợi khiến người ta không thoải mái, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Một lúc sau, Thẩm Kiều ngồi xuống bên cạnh Kỳ Ngôn Châu, rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu.

Trên người cậu có mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng chỉ có thể ngửi thấy khi đến gần. Mùi máu tươi hung hãn, bén nhọn, khiến cậu tăng thêm một chút tà khí, và không nên lại gần.

Chắc là máu của Hoàng Cường, không biết bắn vào đâu nhưng sau khi thay quần áo nhưng vẫn còn ở đó.

Kỳ Ngôn Châu quay đầu nhìn Thẩm Kiều.

"......Sao thế?"

Hai má của Thẩm Kiều đã được bôi thuốc, nên có màu nâu đỏ, chỉ có một đôi mắt to chớp chớp, giống như biết nói chuyện, thoạt nhìn rất đáng thương.

Cô nói nhỏ: " Kỳ Ngôn Châu, hôm nay cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi..."

"Không có gì."

Kỳ Ngôn Châu lập tức cắt lời còn lại của cô, giọng nói còn có chút thô lỗ.

Thẩm Kiều mím môi, rồi thở dài: "Nhưng tôi đã hại cậu."

Truyện được dịch trên wattpad. Nếu bạn thấy ở nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.

Theo những gì cảnh sát cho biết, Hoàng Cường đã bị thương nặng, sau vài tiếng nhập viện, hắn vẫn bất tỉnh. Một số tên khác cũng bị thương ở các mức độ khác nhau. Xét đến tình huống này, cho dù Kỳ Ngôn Châu là trẻ vị thành niên, hay là dũng cảm ra tay giúp đỡ cô, sau này giải quyết như thế nào cũng khó nói.

...Nhưng ít nhất, đây không phải lúc mà cậu chết. Hoặc, dòng thời gian đã thay đổi?

Tất nhiên là cô không biết, và cô cũng không thể lấy cớ này để thuyết phục mình.

Nhưng nghe Thẩm Kiều nói như vậy, Kỳ Ngôn Châu có hơi sững sờ.

Cậu đột nhiên đưa tay lên. và chạm nhẹ vào đầu cô, như để an ủi: "Tôi không bảo vệ tốt cho cậu. Xin lỗi."

Đáy mắt Thẩm Kiều chua xót, rồi cô cố gắng lắc đầu: "Không, tôi không có sao cả, cậu đừng xin lỗi tôi."

Kỳ Ngôn Châu: "Ừ, được rồi."

Không ai nói chuyện. Hai người lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Thẩm Kiều lại kéo Kỳ Ngôn Châu, giọng nói của cô càng lúc càng thấp: "Nếu như... Ý của tôi là nếu như..."

"Nếu cái gì?"

Nếu như kết quả không tốt, nếu như Hoàng Cường bị thương quá nặng, nếu như ba mẹ của hắn muốn kiện Kỳ Ngôn Châu...

Nhiều suy nghĩ vụt qua tâm trí cô.

Vào lúc định nói ra, chỉ còn lại một câu.

"Chúng ta là đồng phạm..."

Thẩm Kiều thấp giọng nói: "Kỳ Ngôn Châu, chúng ta là đồng phạm."

Không có từ nào tốt hơn từ này.

Nghe vậy, Kỳ Ngôn Châu cau mày.

Thẩm Kiều chợt bừng tỉnh. Trong một khoảnh khắc, cô đã quên mất mình sắp đối mặt với cái không biết, đối mặt với Diệp Hân là sợ hãi cùng đau đớn, chỉ còn lại dũng khí kề vai sát cánh với Kỳ Ngôn Châu. Lồng ngực cô tràn ngập sợ hãi, toàn thân như nóng cháy.

[Trans - Hoàn] Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ