29

719 99 2
                                    

8.

Tạm dẹp đống drama qua một bên, bây giờ chúng tôi đã không còn bị ma quấy nữa nên lẽ tất nhiên, tiệc tùng là không thể thiếu.

9 rưỡi tối chuông báo đóng cửa tắt điện, ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn, im thin thít. 11 giờ, bắt đầu nháy nhau lôi ra ấm siêu tốc, mì tôm, coca và một đống thứ đồ ăn vặt khác.

Mã bật flash soi sáng, tôi cùng Giải, GA phụ trách nấu mì, bóc bim bim, xúc xích. Kết, Yết, Bảo thì hì hục nhấc cái bàn chắn gần cửa, đảm bảo cho chúng tôi an toàn vừa ẩn nấp vừa thực hiện công cuộc gặm nhấm.

Ta nói ăn công khai không ngon, ăn chui ăn lủi mới ngon.

Hơi mì bốc lên thơm nức mũi, cả bọn chỉ chờ có thế phi vào chiến đấu. Nâng cốc coca, Bảo làm ngay một bài phát biểu ngắn. Chúng tôi cắm cúi húp mì, nghe câu được câu chăng nhưng vẫn vỗ tay khe khẽ cho có hình thức.

Cơ mà thuận lợi thế thì nói làm gì.

Đang ăn dở đột nhiên nghe tiếng ai gõ cửa. Giải bị Mã ấn đầu xuống, tí thì sặc mì, mọi người cũng vội học theo nằm rạp dưới đất.

Thôi xong phim, quả này bị bắt thì xác định xuống sân chạy bộ đến sáng.

Ai ngờ lúc tôi ngó lên kiểm tra, lại thấy một cái đầu xù lấp ló như con poodle. Cái đầu đó sụp xuống rồi trồi lên, như đang cố xác định xem đám con gái trong phòng đã ngủ hay chưa.

"Giảiii... ơiii..."

Con Giải ngơ ngác, chúng tôi cũng ngơ ngác, rồi đồng loạt bò dậy nheo mắt nhìn. Ra là thằng em Sư Tử. Giải đè thấp giọng: "Đâyyy..."

Vẫn là giọng thều thào ban nãy: "Ngủ chưaaa?"

Giải: "Chưaaa..."

Mã vỗ đầu nó: "Bố con điên! Chàng chàng thiếp thiếp cái gì, lôi nó vào đây nhanh!"

Thế là phòng 502 có thêm vị khách "xanh tươi mơn mởn". Giải hỏi Sư, đêm hôm khuya khoắt mò sang đây làm gì, cậu em hồn nhiên chớp mắt: "Anh..."

Lời vừa thốt liền chột dạ nhìn chúng tôi, đổi xưng hô: "Em mang túi chườm qua cho chị, kẻo đêm lại đau bụng."

Ừ nhỉ? Hôm nay đúng kì kinh nguyệt của con Giải, tôi không khỏi ngưỡng mộ cô bạn phước tổ vớ được chiếc bồ quá ư là chu đáo.

Con Giải sáng nay vừa khoe chúng tôi đợt này đến kì không đau bụng xong, thế mà giờ giở mặt nhăn nhó: "Chị xin... đúng lúc đang âm ỉ đau."

Thấy hai đứa nó cười hí hí với nhau, chúng tôi ngứa mắt, mỗi đứa nốc ngay một ngụm coca cho bớt cay. Vốn muốn đuổi luôn con cún poodle nào đấy về phòng, ai dè giữa chừng bị phát hiện.

Lại vang tiếng gõ cửa, cả lũ giống như đàn chuột nhắt chạy tán loạn, lao hết lên giường nằm co rúm, riêng con Giải chứa chấp "đờn ông" thì sợ gấp bội, mặt xanh như tàu lá chuối. Nó kéo ngay thằng Sư lên giường chui vào chăn, chùm kín mít.

Cửa ở đây không khoá để tiện cho công tác kiểm tra, tôi hé mắt thấy người bên ngoài vặn chốt mở cửa, một cái đầu ngó vào.

Tim đập như trống bỏi.

"Úi giời, thơm quá trời."

Tôi thở phào.

Cái giọng khịa đểu này ngoài anh bạn thân quý hoá của con Bảo ra thì còn ai vào đây. Hoá ra hôm nay tới phiên thằng Xử trực gác.

"Cúc cu..." Xử hú gọi, con Bảo không biết vẫn run cầm cập trong chăn: "Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời."

Tôi duỗi chân đạp mông Bảo: "Quân mình!"

Nó ló đầu ra ngay tắp lự, thấy mặt thằng bạn thì nghiến răng ken két: "Mẹ mày chứ! Doạ tao sợ thòng cả tim."

Xử liếc phía giường con Giải, nhe răng cười: "Giấu trai à, ghê gớm quá nhể?"

Bảo xua tay: "Thôi thôi lượn giùm!"

Nói xong, sau lưng thằng Xử đã xuất hiện một cô bạn lớp ZA cùng trực. Chúng tôi sợ bị phát hiện, lại chui ngược vào trong chăn.

Lúc này Bảo cố hết sức trao đổi ánh mắt với Xử, ý bảo giúp bọn tao qua ải này đi mà. Cậu nhướn mày, mấp máy môi nhả tiếng gió: "Gọi daddy thì cứu."

Tôi nhìn khẩu hình của con Bảo, nhất định là một câu chửi thề.

"Gọiii..."

"Đéooo..."

Cậu quay sang vỗ vai cô bạn cùng lớp: "Ê Thảo, tao bảo..."

Con Bảo quýnh lên, gào thét trong câm lặng: "Daddyyy... Chó Xử nghe thấy không? Chó Xử! Daddyyy..."

Cô bạn tên Thảo đang mải ngó nghiêng quay lại: "Ờ, sao?"

Xử vươn vai: "Về chỗ trực đi mày, đi nhiều mỏi chân."

Thảo gật gù, rồi bỗng dưng khịt khịt mũi: "Khoan, tao ngửi thấy mùi mì tôm."

Chúng tôi chắp tay bắt đầu vái.

May mà cậu phản ứng nhanh, bịt mũi cô bạn kéo đi: "Mày đói quá nó thế đấy!"

Trước khi đi còn liếc con Bảo cười đắc ý. Bảo cay lắm, tôi đảm bảo chuyến này về ông tướng bầm dập với nó.

Xử đi rồi, Mã thuận tay lật chăn của Giải và Sư, trời tối chẳng rõ mô tê gì, chỉ nghe nó than: "Chúng tôi ở đây gánh còng lưng, thế mà anh chị vẫn còn tâm trạng hôn hít cơ đấy."

Sư ngượng chín mặt, vội chuyển chủ đề: "Mà sao giường phòng này cứ kêu cót két suốt thế ạ?"

Tôi chân thành giải thích: "Văn hoá 502 nó phải thế em ạ."

À vâng, tiệc gặm nhấm đã thành công trót lọt.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ