76

692 81 1
                                    

Thứ bảy, ngày 25/05/2019

Vì tổ 1 nhận nhiệm vụ dọn dẹp lớp học lần cuối. Từ sáng sớm, tôi đèo Mã ra tiệm hoa mua một đoá hướng dương.

Còn nhớ buổi học đầu tiên năm lớp 10, cô chủ nhiệm chỉ vào bình hoa trên bàn giáo viên, nói: "Đây là của các anh chị khoá trước, hôm nay cô lấy đi. Sau này tốt nghiệp, các em hãy cắm một đóa mới."

Tôi cẩn thận lau sạch ô cửa sổ, xoay bình hoa ra ngoài. Lúc này đương độ hè, một nửa lớp học chìm trong nắng vàng. Mã bắc ghế phủi bụi trên nóc tủ đồ, cẩn thận tránh bức tường dán đầy ảnh, mà chỉ chừng ba tháng nữa sẽ bị bóc ra sơn lại như mới.

"Anh Trâu chả bao giờ cười nhỉ?"

Nó chỉ ảnh Ngưu, tôi thử nhớ lại: "Hình như thế thật."

"Chẳng bù mấy đứa mình, cứ ngoạc cái mồm ra."

Tôi lại ngó xuống gầm bàn, nghe nói sau kì nghỉ hè nhà trường sẽ tháo miếng gỗ chắn phía trước: "Tội mấy đứa nhỏ, không giấu bánh sữa được nữa rồi."

Mã duỗi tay gõ nhẹ trán tôi: "Người ta chống quay cóp, mày thì chỉ lo ăn ăn ăn."

Tôi nhe răng cười: "Nhắc ăn tao lại hơi buồn mồm, tí xuống căn tin hốt ít đồ đi."

Tôi vốn không có thói quen ăn sáng ở trường, mỗi ngày đều phải no nê mới được phép bước chân ra khỏi nhà. Sau này vì thường xuyên thức đêm nên dậy muộn, vội vội vàng vàng, mẹ bớt quản tôi, bảo cầm tiền lên trường mua đồ gì ăn uống cho tử tế.

Thế là rủ rê được Mã, Kết một hội, ngày nào cũng điểm danh trước cửa căn tin đầu tiên. Cô bán căn tin quen mặt, thi thoảng sẽ cho ba đứa kẹo mút, ghê gớm nhất là giáng sinh năm ngoái, cô hứng lên nhét hẳn gói chocopie vào mũ áo chúng tôi.

Cô bảo, năm sau bọn mày ra trường chắc cô cũng xuống dưới xuôi lấy chồng. Chúng tôi gãi đầu, thế mà cứ tưởng cô và chú bảo vệ ưng nhau lắm.

Dọn xong, khoá cửa lớp, xách túi rác đi hết dãy hành lang. Trước cứ chê hành lang nhỏ chen chúc, giờ mới thấy vừa dài vừa rộng. Cả khoảng không vắng lặng chỉ còn hai chúng tôi sóng vai.

Thậm chí lúc này, tôi nhớ lời cô chủ nhiệm khi cả lũ than vãn phải leo bốn tầng lầu quá mệt.

Mỗi năm lên lớp sẽ chuyển lên một tầng, cô nói lớp 12 được học trên tầng cao nhất là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời: "...các em biết vì sao không?

"Dạ không ạ."

"Vì nơi này gần với bầu trời nhất."

Cô chủ nhiệm là giáo viên ngữ văn chuyên bồi dưỡng những tâm hồn mơ mộng. Thật vậy. Tôi thả chậm cước bộ, ngẫm lại, ngày trước chỉ mải cúi đầu nhìn xuống sân trường xem học sinh nô đùa mỗi giờ giải lao, hiếm khi nào ngẩng đầu ngắm những đám mây cũng đang rong ruổi.

Thật ra không phải hối tiếc gì, chỉ là cảm thấy thời gian sao mà chóng vánh, chớp mắt đã sắp phải "lớn" trong khi vẫn còn ngơ ngác nhiều thứ lắm.

Tôi và Mã đi loanh quanh chụp lại những góc quen thuộc, từ nhà vệ sinh cả lũ vẫn thường giấu cặp tránh cờ đỏ, đến căn tin,  hành lang, sân thượng, cả gốc bàng lớp tôi chung tay trồng vào đầu lớp 10 vẫn đang phát triển tốt. Chờ đến khi rợp bóng một vùng, chắc chẳng mấy ai còn nhớ về nó.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ