67

539 79 2
                                    

Thứ bảy, ngày 11/05/2019

Tôi còn nhớ như in ngày đầu gặp mặt. Hai cô bạn ngồi bàn trên quay xuống mượn tẩy, một người với đôi mắt sáng mỉm cười với tôi.

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Bình."

Ba người dần trở nên thân thiết, cho đến khi ba cô bạn khác chuyển tới ngồi cạnh. Chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau một cách tự nhiên như thế.

Cùng nhau đón sinh nhật, qua nhà nhau chúc Tết, cùng lượn lờ từng ngóc ngách trong thành phố nhỏ. Chúng tôi bảo với nhau, sau này tốt nghiệp rồi lên đại học, cả bọn sẽ khám phá hết thảy những con ngõ nhỏ giữa lòng thủ đô.

Chẳng cần cuốn sổ tay nào, tôi vẫn nhớ rõ sinh nhật của từng đứa, nhớ những cảnh đẹp chúng tôi từng ngắm, những bộ phim chúng tôi từng xem, như thể hiểu hết sáu mảnh ghép trong một cơ thể.

Có những người sinh ra chẳng phải quyến thuộc, họ đến và ở lại với bạn, trở thành người mà bạn hết lòng yêu thương. Nhưng đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra một điều, có vài người chỉ đến để tặng cho bạn hồi ức.

HT tập hợp cả lớp lại để bàn về mâu thuẫn giữa nhóm chúng tôi và N. Dẫu rằng cô lập "nhóm bắt nạt" là cách phần đa đã làm, nhưng tất cả đều nhất trí đó không phải cách hay.

Hpi thay mặt N thuật lại chi tiết từng lời "nói xấu", "miệt thị" của chúng tôi, không khác nhiều so với những gì tôi đã biết, còn N chỉ ngồi yên lặng rơi nước mắt. Lúc này trong mắt mọi người, chúng tôi cứ như thể lũ quỷ ghê gớm chuyên môn bắt nạt bạn bè.

Mã không thể nghe tiếp, trực tiếp cắt ngang lời Hpi: "Ai nói mày nghe? Hay mày tự suy diễn?"

N thút thít: "Mày quan tâm ai mách làm gì? Sự thật là bọn mày đã bôi nhọ tao."

Giải nhếch môi: "Sự thật nào? Mày có bằng chứng bọn tao bôi nhọ mày không? Hay là nghe người khác bơm đểu rồi tự tiện khép tội?"

N câm nín, lại gục đầu nức nở.

Nếu nói nó cố ý dùng mấy giọt nước mắt để dồn chúng tôi vào chân tường thì động cơ là gì? Chẳng có lí do nào thuyết phục, kể cả nó ghét tôi cách mấy. Vậy thì vấn đề chỉ có thể đến từ kẻ nhiều chuyện thổi gió bên tai, nghe một nói mười, tam sao thất bản cốt để thoả mãn cái thú đâm chọc sau lưng người khác của mình.

Tính Bảo dễ mất bình tĩnh nên tôi nhận nhiệm vụ kìm kẹp, chỉ sợ nó sôi máu lên là chửi. Đôi bên lời qua tiếng lại vẫn chưa giải quyết xong, Mã đứng dậy luôn: "Gọi nhau ra ba mặt một lời mà toàn nói mấy câu vô căn cứ, hỏi nghe ai kể thì câm như hến. Tao nghĩ là đéo cần tiếp tục nữa đâu."

Kết tiếp lời: "Đã nói rõ ngay từ đầu, bọn tao không bôi nhọ hay miệt thị N. Còn bọn mày tin lời nói một chiều của nó thì cứ việc."

Bảo: "Khóc à? Ai mà chả khóc được, cần tao ăn vạ ra đây luôn."

Ngưu thấy chúng tôi nói có lí, bảo N: "Nếu bây giờ mày không chỉ ra được người kể thì chẳng ai dám tin mày hết."

Sau một hồi giằng co, cuối cùng N chịu giơ tay chỉ vào vị trí ở góc lớp. Tôi nhìn sang, vừa vặn thấy PT. Ai nấy đều kinh ngạc, bình thường PT không phải người nhiều chuyện, vả lại nó ít tiếp xúc với chúng tôi, lấy đâu ra thông tin mà kể.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ