30

695 89 1
                                    

9.

Tì chặt hõm vai vào báng súng, ngắm bắn 100 mét, giây lát tôi thất thần.

Đáng lẽ không nên suy nghĩ linh tinh trong thời khắc kiểm tra then chốt, nhưng đầu tôi toàn hình ảnh hai người nam nữ, nữ chống tay ép nam sát tường, môi dán chặt môi.

Họ hôn nhau, còn tôi đứng chết trân tại chỗ, trong một sớm tinh mơ lành lạnh.

Tiếng nổ giả vang đùng đoàng, thầy H cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "9, 10, 9. Tốt, về chỗ!"

Tôi bò dậy, chỉ thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo, quay cuồng. Lúc về chỗ ngồi hai tay vẫn còn run rẩy. Mã lo lắng nắm tay tôi, nhưng tôi chưa muốn kể rõ sự tình.

Dương là tình đơn phương đầu tiên của tôi, mới đầu chỉ dừng ở mức ngắm nhìn từ xa, vì hiểu rõ cậu khác tôi một trời một vực. Kiểu như cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về một ai đó cụ thể, giống hoa đẹp trong lồng, mãi mãi chỉ có thể nhìn mà thôi. Thế mà dần dần tôi tham lam muốn chiếm lấy bông hoa ấy, tôi và cậu tiến đến gần nhau, như thể đôi bên đang bị hấp dẫn bởi một lực hút vô hình.

Chỉ là khi tôi đủ dũng khí để hỏi cậu thì đôi mắt mờ lại đột ngột sáng trở lại, tôi chua chát nhận ra vốn dĩ chẳng có sự thay đổi nào cả.

Chẳng có sự đặc biệt gì ở đây hết!

Cũng may, tôi tự nhủ mình chưa lún sâu và vì thế, tôi không nhìn cậu nữa.

Tối quây quần trò chuyện, Giải xoa đầu tôi khi tôi mệt mỏi gối trên đùi nó: "Thích một người không sai, không thích nhưng vẫn đối xử tốt với một người cũng không sai. Có chăng là do góc nhìn khác nhau, mày chỉ nhìn nó, còn nó nhìn cả rừng người."

Riêng bàn chuyện tình cảm, Giải vẫn luôn đáng tin cậy, không lạnh lùng như Mã, không trẻ con như Bảo, không cố chấp như Yết cũng chẳng ỷ lại như Kết. Khi nghe nó nói những lời chân tình, tôi thở dài.

Đây là lần thứ hai và chắc cũng là lần cuối, tôi chọn từ bỏ.

10.

Đêm gala trước khi kết thúc kì học quân sự cuối cùng của đời học sinh, mọi người túm tụm vừa nhún nhảy vừa hò hét, đông vui náo nhiệt như một đại nhạc hội.

Chúng tôi cầm tay nhau co kéo, chỉ sợ sơ sảy bị tách ra mỗi đứa một phương. Nhạc ầm ầm, lớp tôi quây thành vòng tròn điên cuồng "bổ củi", từng nhịp từng nhịp, bổ đến đầu óc trống rỗng, tưởng chừng não văng ra ngoài đến nơi.

Tuy nhiên giữa chừng vẫn bị lạc nhau. Ai đó huých mạnh bả vai, bàn tay đang siết tay tôi của Mã tuột khỏi, tôi chỉ kịp thấy Ngư lách lên rồi kéo nó lẫn vào trong đám đông.

Giải đứng cạnh cũng thấp thỏm: "Sư nó sợ mấy chỗ thế này lắm, chả biết đã thoát được chưa?... Thôi, tao đi xem thế nào đã."

Nói xong chạy mất dạng, bỏ lại bốn đứa chúng tôi. Yết mải dán mắt nhìn Ngưu; Kết, Bảo thì máu quẩy dồn tận óc, hò hét lắc lư mãi vẫn khỏe re, chẳng bù cho tôi ngợp đến mặt mày tái mét, phải cố rướn cổ tìm kiếm oxi.

Tôi không quá sợ chỗ đông người, nhưng thể trạng yếu nên thường phải rút sớm. Xem tình hình hiện giờ chắc không được, tôi sợ mình sẽ sẽ ngất xỉu ở đây.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ