yeri baratheon
nai nhỏ thành storm's end(ft. mark, yugyeom, jungkook)
-
là con gái út của lãnh chúa thành storm's end, yeri lớn lên trong vô bờ chiều chuộng từ cha mẹ, sự ân cần bảo bọc từ anh trai và bao la thương yêu đến từ thần dân vùng stormland. mười hai tuổi, nàng theo gia tộc ghé thăm xứ tuyết, nhìn anh trai nắm tay thứ nữ stark, nhìn cha thao thao bất tuyệt về một mối liên hôn giữa hai đại tộc. mười lăm tuổi, binh biến qua đi, anh trai lên ngôi vua, nàng trở thành đương kim công chúa độc nhất của bảy vương quốc.
-
mark baratheon là vua, cũng là người anh trai mà nàng yêu thương nhất trên đời. thế nhưng, vị vua ấy lệnh cho nàng hàn gắn duyên xưa, lệnh cho nàng rời khỏi quê hương mà neo về phương bắc, thay anh trai viết tiếp giai thoại dở dang giữa winterfell và những người con đất bão bọn họ.
mười tám tuổi, công chúa yeri khoác lên mình tấm áo choàng thuộc về cô dâu xứ tuyết, nắm lấy tay người con trai út thành winterfell và bước vào thánh đường giăng kín gia huy hươu vàng cùng sói xám.
mười chín tuổi, thuyền của nàng cập bến kinh đô trong một chiều oi ả, mới thoáng gặp lại đã liên thoắng kể anh nghe về cái lạnh thấu xương thấu tủy ở phương bắc, kể anh nghe những đêm mất ngủ vì gió rít cài then, kể anh nghe về căn bệnh phong hàn đã suýt cướp đi mạng sống của đứa em gái duy nhất chỉ vỏn vẹn hai ngày ngay sau hôn lễ long trọng.
nghe những câu chuyện ấy, đức vua đã cười.
"nhưng người phương bắc đối xử với em rất chân thành, phải không." anh hỏi, và yeri tìm thấy bản thân chẳng tài nào có thể phản bác sự thật.
-
casper storm là vệ sĩ thân cận, là người đi theo sau yeri tựa một cái bóng vô hình vô dạng. nàng cứu hắn một mạng, hắn dùng một đời để trả ơn. casper đi theo yeri đơn thuần như một hầu cận, chẳng phải với thân phận một đứa con hoang thành storm's end, cũng chẳng phải với tư cách người anh họ cùng chung phần nhiều một dòng máu.
thế nhưng đêm trước hôn lễ, hắn đứng trước cửa sổ phòng nàng, hỏi nàng liệu có còn sợ cái lạnh giá băng như những thuở còn tấm bé. hỏi nàng liệu có nhớ đến tiết trời nơi quê hương đất bão, nhớ con mèo mập mạp của phu nhân myoui, nhớ phiên chợ nô nức mỗi dịp trăng thanh, nhớ tán cây sồi sau cung điện mà họ thường ngả đầu trong những ngày cuối xuân, gió hiu hiu mơn trớn và nàng sẽ tựa đầu lên vai hắn, mắt lim dim.
casper hỏi nàng liệu có muốn theo hắn chạy trốn, bỏ lại tất cả và phản kháng định mệnh, dẫu rằng cả hai biết rõ điều đó là chẳng bao giờ có thể. vì nàng là công chúa. vì hắn là một đứa con hoang. vì yeri chưa từng nhìn hắn như hắn vẫn thường dõi theo nàng trong suốt thời niên thiếu họ kề cận bên nhau.
rất lâu, rất lâu về sau, khi niên thiếu qua đi, họ ngồi đối diện giữa lòng thủ phủ xứ tuyết, hắn nhìn nàng rót tách trà ủ từ cây cỏ phương bắc, khoác tấm áo thêu gia huy phương bắc, mái tóc vấn cao và đôi hoa tai bạc cũng nhuốm đậm cốt cách của một người phụ nữ phương bắc chân chính. chẳng còn là vị công chúa hậm hực cả một ngày trời chỉ bởi người hầu gái vô tình phá hư kiểu tóc nàng hằng ưa thích, chẳng còn vấn vương dáng vẻ nai nhỏ ngây thơ và kiêu ngạo từng ngự sâu trong lòng thành storm's end.
nhìn nàng, hắn chợt nhớ về lời của đức vua khi ngài nằm trên giường bệnh, rằng nếu ta có mệnh hệ gì, nhà stark và phương bắc sẽ thay ta bảo vệ cho công chúa chu toàn.
nhà vua tín trọng phương bắc, và casper chợt hiểu rằng ẩn sâu bên dưới danh nghĩa một mối lương duyên cưỡng cầu, chính là lời thề tận trung của nhà stark rằng em gái ngài sẽ sống trọn vẹn một đời an yên.
điều mà một kẻ như casper storm hắn chẳng tài nào có thể đảm bảo và hứa hẹn.
-
justin stark là chồng, là người đàn ông kề cận bên gối, cũng là kẻ từng có một thời yeri hết mực căm ghét.
nàng cứng đầu, gã nóng tính. nàng muốn mọi việc luôn theo ý mình, gã cố chấp hành động đối nghịch. nàng thích chiều chuộng và tinh tế, gã suồng sã và thô lỗ đến cục mịch. nàng vẽ hoa vẽ lá lên cuộc đời, gã sẽ rạch đi bằng từng đường kiếm sắc gọn.
hai người bọn họ vốn dĩ đã định sẵn đừng nên bước qua đời nhau, nhưng chỉ một mối duyên xưa cùng một đôi nhẫn khắc gia huy của hai đại tộc đã đủ khiến gã buông xuống gươm kiếm chết chóc, đủ để ép nàng quên đi giấc mộng thơ ngây rằng tương lai sẽ được gả cho một kỵ sĩ hào hiệp. bổn phận và nghĩa vụ trói bọn họ thành vợ chồng, buộc phải ngả chung lên một chiếc giường thênh thang, buộc phải chung đôi cả phần đời còn lại.
thế nhưng, vào cái ngày nàng hạ sinh đứa con đầu lòng, vì khó sinh mà mất đi non nửa cái mạng, gã đã quỳ thật lâu, thật lâu bên giường của nàng. bổn phận làm chồng bắt gã ở đây, nhưng chẳng có một nghĩa vụ nào có thể ép gã nắm lấy tay nàng, môi không ngừng hôn lên tóc mai sũng ướt mồ hôi, ghé vào tai nàng và thủ thỉ bằng giọng nói nhuốm đậm run rẩy cùng sợ hãi.
trong cơn đau đớn, yeri vẫn nghe thấy từng lời hắn nói, từng câu từng chữ rành mạch bên tai, tựa như thứ tình cảm nhen nhóm suốt bao năm kề cận gối chăn mà nàng vẫn ép mình làm ngơ chẳng thấy.
"xin nàng đừng rời bỏ ta."
-
năm 291, nhà stark đón chào sự ra đời của cặp sinh đôi chủ nhân tương lai của phương bắc, kai và bahiyyih.
BẠN ĐANG ĐỌC
bp/rv ⤬ đồng hoang
Fanfictiongiá mà ta thiếp đi một chốc, tỉnh lại thấy người đang nắm tay. (*)