lalisa martell
mặt trời xứ dorne(ft. bambam, sunmi)
-
hàng trăm năm về trước, xứ dorne là nơi duy nhất không cúi đầu trước cuộc chinh phạt của chúa rồng targaryen. vị thế nửa tự trị đã cho phép nơi này giữ lại những đặc quyền riêng, như có thể tiếp tục tự xưng là thân vương thay vì lãnh chúa tối cao như thường lệ. là trưởng nữ của thân vương martell, kể từ khoảnh khắc lọt lòng, vận mệnh đã định sẵn duy nhất một con đường cho lalisa martell: ấy là trở thành nữ chủ nhân thống lĩnh xứ dorne.
niên thiếu của nàng là năm tháng hờ hững như nước chảy mây trôi, là những chiều rong ruổi với bụi đường vượt nắng, vượt gió sa mạc, là váy đỏ chân trần chạy khắp thành đô như một đốm lửa nhỏ nghịch ngợm. là cái vỗ vai từ thầy, là nụ cười hài lòng của cha, và xứ dorne lần đầu tiên chứng kiến một nữ chủ nhân kế thừa cả tước vị, đất phong lẫn sự kính nể đến từ những bậc trưởng lão uyên thâm khó tính nhất.
một đời của nàng chẳng có phiền muộn, chẳng có ưu tư. một đời nàng được cha nâng niu chiều chuộng. một đời của nàng sống vì dân tộc, chết vì đất nước quê hương. lalisa martell là kiêu hùng của đại mạc, và trong mạch đập của nàng chưa bao giờ ngưng chảy từng dòng cát cháy.
thế nên, nàng không hiểu.
nàng không hiểu, khi mẹ gieo mình xuống tường thành vạn trượng mà bay theo hồn người đã khuất, ngay trong cái đêm cha được phong tước thân vương.
nàng không hiểu, khi nghe tên cha không ngừng được lặp lại trên môi thứ phi miya, trong những khoảng khắc cuối đời của một người đàn bà kiệt quẹ và héo hon giữa cung sâu điện tối. nhưng cha không tới. kể cả khi nàng ta chết, cha cũng chưa từng nhìn về phía thứ phi lấy một lần.
nàng không hiểu, khi nhìn kunpimook martell quỳ xuống trước mộ phần của thứ phi, trong tay em trai nâng niu một đôi giày thêu hoa.
nàng không hiểu, khi công chúa rõ ràng nhớ được tất cả nhưng vẫn tự lừa dối mình, lựa chọn sống như một kẻ vô tri ngơ ngơ ngẩn ngẩn chỉ để được ở lại bên cạnh gã đàn ông kia.
nàng không hiểu, khi nghe tin người đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông sâu. những bóng ma váng vất họa lại bức tranh về một thời niên thiếu bừng bừng ánh lửa, thái tử ngai vàng và vương nữ sunspear đứng đối nhau giữa lòng kinh đô hoa lệ, mắt đấu mắt, kiếm kề kiếm. nàng không hiểu, và nàng tự hỏi ở thế giới bên kia, người đó có từng hối hận vì một người đàn bà phương bắc cỏn con mà đánh đổi cả bảy vương quốc?
nàng không hiểu tại sao tình yêu lại điên cuồng đến thế. nàng không hiểu những nhớ nhớ thương thương, không hiểu cớ sao bi ai khôn cùng. nàng không hiểu vì điều gì khiến bọn họ cứ nhân danh tình yêu rồi lần lượt chết đi, lần lượt neo thuyền viễn xứ. nàng vốn dĩ không hiểu, lại càng không muốn hiểu.
thế nên, nàng khắc sâu tên của mẹ vào trang sử xứ dorne, để người đời sẽ nhớ mẹ trường tồn, để mẹ vĩnh viễn không rơi vào quên lãng. thế nên, nàng đi khắp cánh đồng thây xác để tìm thi thể của em trai, đưa nó rời khỏi sương gió biên thuỳ trở về quê hương và chôn cất bên cạnh mộ thứ phi, để ở thế giới bên kia kunpimook có thể mang vào chân thứ phi đôi giày thêu hoa, để ở nơi đó lứa đôi có thể xuôi tay nhắm mắt. thế nên, nàng nói với agust stark tòa thành cất giấu người em gái của gã, để gã tới và kịp nói lời sau cuối, để gã đưa thân xác cô ấy thoát khỏi tòa thành cô độc thuộc về xứ lạ và chôn cất nơi đất mẹ quê hương, bởi nàng biết đó vốn là điều mà người ấy hằng mong.
thế nên, lalisa martell chỉ còn biết chúc phúc cho bọn họ.
chúc cho bọn họ ở từ nay về sau có thể hoá mây hoá gió cùng người mình thương. chúc cho cho linh hồn họ yên nghỉ, đừng mãi oán than. chúc cho kiếp sau chẳng còn khói lửa trần gian, bọn họ trọn vẹn có được cái gọi là bình an, là viên mãn.
-
thế nên, nàng nhấc bút, viết một bức thư, đóng một con dấu, hạ một mật lệnh. con dấu đỏ chót mang biểu tượng đầu rắn khổng lồ, tượng trưng cho mệnh lệnh tối cao đến từ vị chủ nhân tương lai của ngàn dặm sa mạc xứ dorne.
thế nên, nàng ép mình thôi không nhớ về buổi chiều mùa hạ trong một ngày rất lâu về trước, người đứng giữa hoàng thành xứ dorne, đằm mình trong cái nắng phương nam chói chang đến cay nồng đôi mắt, hỏi nàng có từng băn khoăn, có từng một lần chùn bước, từng một lần muốn trốn chạy khỏi tất cả những bổn phận đè nặng trên vai.
nàng ép mình thôi không tự hỏi, rằng nếu năm ấy họ nắm lấy tay nhau, nếu năm ấy nàng lựa chọn đi theo người và cao chạy xa bay, liệu giờ đây tóc mai có còn xanh, liệu giờ đây thành đô có còn rực cháy, liệu người có còn nằm dưới sông sâu và mặc cho người ta gạch tên mình khỏi trang sử như vết nhơ sai lầm của cả một đế quốc ngàn đời hùng mạnh.
và liệu lalisa martell có còn ở đây, đêm đêm nghe gió hun cát cháy, mơ mãi một giấc mơ xưa mà cõi lòng trào dâng tan nát?
-
năm 290, vua baratheon gặp bạo bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
bp/rv ⤬ đồng hoang
Fanfictiongiá mà ta thiếp đi một chốc, tỉnh lại thấy người đang nắm tay. (*)