roseanne tully
tiên cá thành riverrun(ft. jimin, youngjae, yugyeom)
-
hai năm sau khi vợ qua đời, lãnh chúa tully tái hôn cùng một người phụ nữ bí ẩn tới từ xứ lys, cũng là người đã sinh cho ông hai đứa trẻ kháu khỉnh - một trong số ấy là roseanne tully. từ thuở còn bé, nàng đã là một người ham đọc sách, nói được nhiều thứ tiếng và thường lẽo đẽo theo sau anh trai như một cái đuôi nhỏ.
-
bảy vương quốc rỉ tai một lời đồn, rằng miền sông nước có nàng tiên cá với suối tóc đỏ và giọng hát trong trẻo mê luyến lòng người.
thiếu nữ ấy có một người anh trai, cũng là người mà nàng yêu thương hơn hết thảy trên cõi đời. năm nàng mười lăm, anh trai giong buồm ra biển khơi, để rồi một đi mãi mãi không trở lại. năm nàng mười tám, mẹ tuyệt vọng vì đánh mất con trai, dần dần hóa điên sau cánh cửa đóng kín, buông xuôi để mặc cung sâu điện tối bủa vây lấy đứa con thơ.
từ ấy, tiên cá không hát nữa.
từ ấy, miền sông nước chẳng còn vang lên câu ca kiêu hùng như sánh ngang cùng thiên binh vạn mã.
-
bảy vương quốc lưu truyền một giai thoại, rằng miền sông nước có ả phù thủy tàn ác và hiểm độc. ả thông thạo thứ phép thuật đen được kế thừa từ người mẹ ruột của mình, khiêu vũ với quỷ và tắm trong máu nóng để giữ cho dung mạo trường tồn với thời gian.
ả phù thủy có một người anh trai song sinh, một người mà ả yêu hơn hết thảy, người mà ả ấp ủ cuồng vọng hồi sinh từ cõi chết bằng ma thuật hắc ám; người khiến ả giao ước với quỷ, trao đi quả tim ấm nóng để đổi lấy thi hài rời rạc nằm trọn dưới biển sâu.
-
lập xuân năm nọ, trong tiệc mừng christian tully trở thành lãnh chúa vùng riverlands, người ta bắt gặp roseanne tully ở một góc của đại sảnh đông đúc, bước chân ra ánh sáng lần đầu tiên sau mãi mãi kể từ cái chết của người con thứ nhà tully.
nàng đứng khuất nơi bóng tối cung điện, lặng thinh dõi mắt về phía người anh cùng cha khác mẹ và nhìn hắn nâng ly chúc tụng cùng thủ lĩnh của các gia tộc chư hầu, suối tóc đỏ rực và váy đen rũ rượi như bóng ma ngàn đời ám ảnh thành đô. trong tay nàng ôm ghì hũ tro cốt khắc tạc hình hài loài cá quân hồng, trong mắt hấp háy thứ ánh sáng như giọt nắng chiều hoang hoải giữa trùng khơi.
nhiều năm về trước, miền sông nước gọi trưởng nam christian là cá đen, và thứ nam jaehaerys tully là cá quân hồng. nhiều năm về trước, lãnh chúa tully có tất cả hai người con trai từ hai vị phu nhân khác nhau, nhưng roseanne chỉ coi một người là anh em thân thích, là máu mủ ruột thịt.
"ta biết anh rất ghét mẹ và hai anh em ta. nhưng trời cao có mắt, christian."
"ngươi có ý gì?"
"ông trời đang nhìn, cha đang nhìn, và jaehaerys của ta cũng đang dõi theo anh đấy."
-
bảy vương quốc nói, nói rất nhiều điều mà nàng chẳng muốn nghe, chẳng muốn đáp; khi anh chết đi, và thế gian này đâu đâu cũng là thương đau điêu tàn. thần linh chưa bao giờ đứng về phía bọn họ, vậy nên nàng lựa chọn mai táng hồn mình cho quỷ dữ.
vậy nên ngày đó ở tiệc mừng tân lãnh chúa, nàng ngồi một mình dưới ánh trăng vằng vặc, rải tro cốt của anh trai xuống dòng sông cất giữ cả một thời thơ ấu an nhiên và khờ dại, cất khúc ca ru hồn anh về miền diệu vợi và lặng thầm gửi vào giọng hát lời từ tạ sau cuối.
bảy vương quốc nói, nói rất nhiều điều rồi dần dần vùi chôn vào dĩ vãng.
cho đến một ngày, kẻ đứng đầu của đội hiệp sĩ hoàng gia xuất hiện trước cánh cửa phủ kín rêu phong thuộc về nơi mà roseanne gọi là nhà - một mái ngói hoang sơ nằm tít tắp trong lòng khu rừng acheron, một nơi mà nàng cứ đinh ninh rằng suốt cuộc đời này sẽ chẳng kẻ nào có thể tìm thấy.
gã tới không hề báo trước, nhưng dựa theo những lời đàm tiếu mà nàng phong phanh nghe thấy mỗi lần có dịp ghé lại thành đô, roseanne có thể mơ hồ đoán được điều gì đã khiến gã đến đây, vượt qua trùng trùng núi rừng âm u để truy tìm một người đàn bà mà nhân thế đồn rằng đã tự sát từ lâu.
"sự thật là đức vua không mắc bất cứ một căn bệnh nào cả." gã thủ lĩnh nói, tròng mắt nâu sẫm như cuồn cuộn giông tố bão bùng, "có kẻ đã yểm bùa lên ngài bằng ma thuật đen. có kẻ muốn ngài chết."
"... và anh cho rằng ta là thủ phạm ám hại đức vua? chỉ vì ta là một trong số ít những người ở bảy vương quốc có liên quan đến ma thuật đen?"
nhiều năm về sau, khi chờn vờn giữa ranh giới sinh và tử, khi đem thân mình che chắn cho gã để rồi nằm lại trên đất lạnh cùng một thanh kiếm khảm xuyên nơi lồng ngựa, roseanne miên man nhớ về buổi chiều hôm đó, rằng lời đề nghị của casper storm vốn dĩ, hoá ra, là một ván cờ. một canh bạc.
"không."
"ta muốn cô dùng ma thuật đen để cứu ngài."
một canh bạc mà nàng đã thua ngay từ khi bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
bp/rv ⤬ đồng hoang
Fanfictiongiá mà ta thiếp đi một chốc, tỉnh lại thấy người đang nắm tay. (*)