Nam Tuấn sau khi thức giấc,tung tăng xuống lầu đã thấy Chính Quốc cuời cuời nói nói với mẹ mình,bên cạnh còn có giỏ trái cây,còn có Liên Hoa mặt mừng rỡ khi thấy hắn.
"A anh Nam Tuấn " Liên Hoa vui vẻ nói
"Qua đây làm gì " Nam Tuấn nói khi vừa đặt mông xuống sofa,chẳng buồn liếc đến gã.Chỉ cuời với cô nhóc thiếu niên kia.
"Cái thằng nhóc này ăn nói cho đàng hoàng "
"Cậu Điền và nhị tiểu thư đến đây để tạ ơn con đã cứu Liên Hoa một mạng đấy "
"Xin phép bác con về,con có việc rồi ạ "
" Ở lại ăn trưa cùng gia đình đình bác rồi hẳn đi " bà đã nhìn rất mến Chính Quốc.
"Con có hẹn ăn cơm với tiểu thư Trịnh rồi ,để hôm khác con đến được không ạ "
Chính Quốc nói tay xem đồng hồ tỏ vẻ rất bận."Vậy con đi nhanh kẻo muộn " bà dịu dàng nói.
Chính Quốc chào tạm biệt rồi cùng Liên Hoa ra về,để lại Nam Tuấn với gương mătk hầm hầm "việc bận là đi ăn cơm với nguời ta đó hả " Mặt không hài lòng hắn nghĩ thầm.
______________
Nam Tuấn cả ngày không hiểu sao trong nguời cứ bức rức,khó chịu,hễ nghĩ đến cảnh nguời nọ nói cuời vui vẻ với cô gái kia lòng lại khó chịu vô đối.
Hôm qua có kẻ muốn nhìn nguời mình yêu hạnh phúc,thế mà nay lại cảm thấy vô cùng khó chịu,nhưng sự thật là vậy.
Nam Tuấn không là gì cả trong cuộc đời bọn họ.Chỉ là một nam phụ,là một bước đệm để nam nữ chính đến bên nhau.
Nam Tuấn lại chán nản chạy vào quán ruợu quen thuộc,từng ngụm ruợu ực vào nơi cổ họng kia.
Lần này lại khác,không ngờ Chính Quốc cũng chạy đến đây,trước khi Nam Tuấn say đến độ quên trời quên đất giống hôm trước.
Đang trút nỗi buồn,chai ruợu đã vơi một nữa vì nguời bên cạnh,Nam Tuấn nhìn theo phản xạ tự nhiên,không ai khác chính là gã.
"Đến đây làm gì " Buông câu hỏi vô tri.
"Uống ruợu chứ làm gì " Chính Quốc đáp trong màn giọng đầy ý cuời.
Nam Tuấn ậm ừ vì câu hỏi ngốc nghếch của mình,uống ruợu chẳng lẽ nguời ta tìm mình.
Lần này Nam Tuấn ra về với vẻ khó chịu,với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi ra về.
Nguời nào đó 5 phút sau cũng theo bóng lưng hắn,ngắm nhìn vẻ ngốc nghếch của hắn mà nghiễm nhiên điểm trên gương mặt nụ cuời.
Nam Tuấn chẳng buồn để ý đến xung quanh mà chiếc xe phía sau bấm còi tin tít cũng chẳng quang tâm,Chính Quốc liền chạy đến kéo nguời vào bên lề.
Nam Tuấn lúc này mới hoàn hồn nhìn mình đang trong lòng kẻ lạ,mới đẩy nguời nọ ra thốt lên vài lời chửi.
"Cảm ơ.." Nam Tuấn nói vừa nhìn lên nguời trước mắt.
"Đi đứng cho cẩn thận " Chính Quốc buông lời trách móc.
"Cứu tôi làm gì " nhận ra nguời quen Nam Tuấn đẩy gã ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookmon ] Destiny
Fanfic2 thiếu gia cùng theo đuổi tiểu thư,đang là tình địch bỗng dưng biến thành... Và muôn chuyện éo le ra đời.