Nam Tuấn được Chính Quốc đưa về nhà sau khi hắn đã bớt đau hơn về dư âm của đêm qua.
Cả quãng đường hắn chẳng nói gì đến Chính Quốc,để gã tự mình quan tâm đến hắn.
"Thằng nhóc này đi đâu bây giờ mới về ? " Mẹ Nam Tuấn nhanh chóng hỏi,phía sau còn có Chính Quốc.
"Con ngủ quên " Nam Tuấn chẳng giải thích gì thêm,một mạch đi lên phòng.
"À hôm qua con với Nam Tuấn cùng uống ruợu,cả 2 ngủ quên nên giờ mới về " Chính Quốc vôik vàng giải thích.
"Vậy con ăn gì chưa " Bà quan tâm hỏi han,có Chính Quốc đi cùng bà cũng yên tâm hơn phần nào.
Chính Quốc lắc đầu định từ chối đi về,nhưng bị bà Kim giữ lại cùng ăn sáng.
"Thằng nhóc đó cũng chưa ăn gì " Bà nói tay thì chuẩn bị khay thức ăn.
"Để con mang lên cho,con ăn sắp xong rồi " Chính Quốc xung phong.
Bà Kim gật đầu,sau khi Chính Quốc đi mới buông lời thắc mắc.
"Hai đứa thân nhau từ khi nào nhỉ "
" Có lẽ lúc Nam Tuấn suốt ngày chạy theo học hỏi nguời ta " Ông Kim nói
____
Nam Tuấn nằm trong phòng đầu liên tục ùa về kí ức của đêm qua,không thể phỉ nhận rằng đêm qua rất thích,nhưng..
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa,không nghĩ nhiều Nam Tuấn liền ra mở cửa.
"Chính Quốc ?" Nam Tuấn giọng ngạc nhiên hỏi.
"Mẹ bảo anh ở lại ăn cơm " miệng thì nói tay đưa khay cơm trước mặt hắn.
"Mẹ nào của anh ? " miệng đanh đá tay thì lấy khay cơm vì cơn đói đã kêu lên từ nãy giờ rồi.
Chính Quốc không nói gì tự tiện xông vào phòng ngồi trên chiếc giường của hắn với vẻ mặt thỏa mãn.
"Anh về được rồi ở lại chi " Nam Tuấn đặt mông xuống ghế,bắt đầu muốn đuổi nguời.
"Ở với em chút rồi về " Chính Quốc nói miệng cuời tuơi,chân không yên mà đi tham quan xung quanh.
"Gớm" Giọng muôn phần đanh đá Nam Tuấn cất lên.
"Chúng ta đều làm hết rồi mà,có gì mà em phải lạnh nhạt với anh hoài vậy" Giọng nũng nịu gã nói.
"Tôi bảo coi như không có gì xảy ra rồi mà,tự anh vấn vương thôi "
"Đừng như vậy mà,không anh sẽ nói cho bố mẹ em biết đấy " Không làm nũng được thì mình đe dọa.
"Thách anh đấy" Nam Tuấn không tin.
"Vậy anh sẽ nói là..đêm qua em rất tuyệt,còn rên..." Chính Quốc nói bị Nam Tuấn bịt mồm lại.
"Anh bé bé cái mồm là chết đấy à "
"Em thách anh mà " giọng hớn hở gã nói
"Bỏ đi " Nam Tuấn bất lực trả lời.
Cả hai cùng nhau ra ngoài dạo vào ban đêm,khi trời vừa sập tối.
"Anh sẽ cuới em mà đừng lo " Chính Quốc ôm lấy cánh tay Nam Tuấn đầu cứ vùi vào cổ nguời ta.
"Không cần " Nam Tuấn cự tuyệt đẩy ra nhưng không thành
![](https://img.wattpad.com/cover/326061678-288-k665983.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookmon ] Destiny
Fanfic2 thiếu gia cùng theo đuổi tiểu thư,đang là tình địch bỗng dưng biến thành... Và muôn chuyện éo le ra đời.