Buổi chiều thu,Nam Tuấn sang nhà Vinh Hiển ý muốn đi dạo cùng nàng."Tiểu thư,cậu Kim đến tìm "
"Cho vào đi "
Nam Tuấn bước vào nhà,hắn vô cùng soái nhưng Vinh Hiển không thích hắn,lại thích cái tên kia.
Cũng đúng thôi,cả hai tuy đều rất đẹp,gia thế lại giàu có,có điều một kẻ chuyên tâm học hành kế thừa gia nghiệp của gia tộc,một kẻ suốt ngày ăn chơi bay bướm.
"Tiểu thư có muốn đi dạo cùng tôi không nhỉ "
"Cũng được,chờ tôi thay đồ " nhưng nàng lại không từ chối dứt khoác mà gieo cho nguời ta hy vọng thật nhiều.
Cuối cùng chỉ có kẻ yêu nhiều nhất là kẻ đau khổ nhất.
Cả hai vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Chính Quốc chờ sẵn ở đấy.
"Cái tên chết tiệt này,lúc nào cũng xuất hiện " Nam Tuấn thầm mắng trong lòng
"Ồ,Điền thiếu gia ngài đến đây có việc gì không " Vinh Hiển khum đầu đối diện với cửa xe của gã.
"Muốn đến chơi với tiểu thư " dùng ngón tay trỏ vuốt mũi nguời nọ thành công đỏ mặt.
"Hừm..được chứ " mặt ửng hồng nàng mấp máy.
"Sẵn đây ba chúng ta cùng đi dạo " Vinh Hiển nói chỉ tay vào Nam Tuấn, đang giẫm chiếc lá tội nghiệp.
"Ừm " Chính Quốc mặt vẻ không hài lòng,miễn cưỡng nói.
Có nguời nói đến mình,Nam Tuấn ngẩng đầu lên." gương mặt lúc nào cũng hầm hầm,vậy mà nguời khác thích đươc"Lòng gào thét,đúng là cuộc đời bất công,cộng lông không bào giờ thẳng.
Cả ba dạo đến nơi mát mẻ,gió thoang thoảng thổi hoàng hôn chiếu rọi,Nam Tuấn lùi lại một bước để hai nhìn hai nguời họ,nói nói cuời cuời,xem Nam Tuấn như kẻ tàng hình.
Thua rồi,thua thật rồi câu nói liên hồi lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Nam Tuấn lặng lẽ trở về không một tiếng động,lần đầu tiên hắn cảm nhận mình đã thua cuộc,Chính Quốc miệng thầm nhoẻn lên,nụ cuời của kẻ chiến thắng !
___________
Một mình đến quán bar trong vùng,chọn chỗ không có nguời,hắn gọi một ly ruợu vang ngồi nhấp từng ngụm,thở dài.
"Này sao vậy " ông chủ quán bar là kẻ quen biết khi cậu đến đây.
"Tôi thua rồi "
"Thua ? " Ông chủ kinh ngạc,từng đó đến giờ Nam Tuấn chưa bao giờ chịu thua bất cứ kẻ nào.
"Đúng vậy tên Điền đó dường như đã giành được trái tim cô ấy "
Nguời đàn ông cuời lớn
"Nói chuyện với ông cũng như không " Nam Tuấn hắn giọng đầy chán nản.
"Vậy cậu nghĩ xem,tên kia làm sao mà cô ấy thích thì làm theo thôi "
" Ể được,đúng vậy,cảm ơn ông "như bừng sáng,nụ cuời nở trên môi.
______
Kể từ đó Chính Quốc đi đâu đều thấy Nam Tuấn theo sau.
Trên bàn ăn cùng tiểu thư Vinh Hiển,Chính Quốc gấp cho cô,Nam Tuấn cũng làm theo,điều này coi như bình thường đi.
Chính Quốc ăn thịt bò cũng gấp theo,Chính Quốc ăn rau cũng gấp theo cũng bi-bình thường đi,hắn để đũa xuống Nam Tuấn cũng vậy.Chính Quốc nhìn hắn với ánh mắt phán xét,Nam Tuấn cũng vậy.
Chính Quốc nhìn lên trần nhà hắn cũng vậy.
Chính Quốc để tay lên đầu hắn cũng vậy.
...
Hay khi cùng đi xem Vinh Hiển hát,Chính Quốc gọi ruợu Pháp,Nam Tuấn cũng vậy mặc dù hắn chẳng biết uống,đôi lúc lại phụt ra.
Vinh Hiển đôi lúc phì cuời vì sự kì lạ của hắn.
Mấy hôm nay chính là vậy,Chính Quốc đi đâu Nam Tuấn theo sau đó như hình với bóng,chỉ có điều hắn len lén theo sau,không để Chính Quốc biết.
"Cậu theo dõi tôi làm gì ?! " có điều gã thấy lạ,đến cuối hẻm liền nấp vào,lại thấy Nam Tuấn chạy theo sau.
"Tôi..tôi không có " Nam Tuấn lấp bấp.
"Không có vậy thứ này là gì " Gã nhét sấp ảnh bên trong là mấy tuần qua bóng dáng Nam Tuấn thập thò theo sau hắn.
Nam Tuấn im bặt "biết nói gì bây giờ.."A
"Cha..cha tôi bảo phải học hỏi anh,nên tôi học hỏi " Lời nói dối được phát ra.Chính Quốc phì cuời,bộ học hỏi là theo sau lén la lén lút vậy hả,bộ học là cả ăn uống,tất cả đều làm theo hả.
"Kẻ ngốc "
"Nè nè chưa từng có ai nói tôi ngốc hết nha,anh cẩn thận cái mồm " Nam Tuấn đanh đá đáp.
"Muốn học thì cứ nói,không cần phải như vậy " Chính Quốc cốc lên đầu hắn một cái rõ đau.
"Cái bản mặt anh mà chịu hả " Nam Tuấn nói xoa xoa cái đầu.
"Ừ "
Kể từ đó Nam Tuấn chạy theo bên Chính Quốc chuyên tâm học hành,học theo gã cá tính ga lăng những điều tốt Nam Tuấn đều tiếp thu.
Khiến cha hắn yên lòng,tìm được một nguời bạn như Chính Quốc rất tốt,bản tính ham ăn ham chơi cũng đã dần biến mất.
______________
Mấy tháng sau
Lại một chiều thu Nam Tuấn cùng Vinh Hiển bày nên một bàn trà nhonhỏ trên bãi cỏ xanh mướt cùng ngắm hoàng hôn.Cảnh tượng vô cùng lãng mạn.
"Hoàng hôn thật đẹp,như em vậy "Nam Tuấn nói mắt thì ngắm nhìn mặt trời.
"Thiếu gia quá khen " nàng cuời khúc khích trước lời khen.
Đang lãng mạn,Chính Quốc chạy đến ngồi cùng.
"Cái tên này,nơi nào cũng có hắn "Nam Tuấn thầm mắng
Tuy hắn rất biết ơn gã,nhưng nữ nhân này Nam Tuấn xin phép không thể nhường được.
Gã vừa ngồi xuống hai ánh mặt lại chạm
nhau,như có tia sét giữa hai nguời,Nam Tuấn và Chính Quốc như hai nam châm,nhưng cùng dấu vậy,không bao giờ hòa thuận trên tình trường được.Nhưng có điều mấy tháng qua,Nam Tuấn theo gã,trái tim đôi lúc đập liên hồi,đôi lúc lại hụt một nhịp,đôi lúc lại ngây ngô nhìn gã không rời,thật kì lạ,Nam Tuấn bác bỏ tất thẩy nó.
Chú tâm vào việc đưa nguời thương về nhà.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookmon ] Destiny
Fanfiction2 thiếu gia cùng theo đuổi tiểu thư,đang là tình địch bỗng dưng biến thành... Và muôn chuyện éo le ra đời.