Laville nắm chặt lấy tay của Zata, để hắn dìu em qua cây cầu khẳng khiu, mong manh bắt ngang qua con sông bị nhiễm tà khí, bốc mùi đen sì. Bước chân em chần chừ, nếu không phải vì có bàn tay người phía trước bao trọn cả bàn tay của em, thì em có cảm tưởng như em sẽ té xuống ngay tức khắc
- Đội trưởng nhát gan thế
Rouie vốn đã đứng sẵn bên kia bờ, thừa dịp em mất mặt mà trêu đùa thêm vài câu khích tướng. Em cúi gầm mặt để ổn định cảm xúc một chút, bàn tay vẫn được hắn nắm lấy đầy ấm áp
- Đừng có mà chọc cậu ấy
- Zata, tên này chỉ được đôi lúc là im lặng thôi đấy, xíu nữa hắn lại luyên thuyên bên tai cậu bây giờ
Cũng không sao mà, Zata nghĩ. Chuyện đấy cũng đâu phải ngày một ngày hai
Quả nhiên, khi hắn cảm nhận được người hắn đang nắm tay không còn run nữa, bên tai lại như bị dội bom
- Này này, đây chẳng sợ gì đâu nhá. Chẳng qua là, ừm, cậu nhìn thử mà xem. Sông gì đâu mà đen thùi, còn chẳng có chút tiếng động nào. Coi chừng có ông ba bị lên kéo cậu xuống đó
Em nói với cái giọng run run, câu nhát ma vốn chẳng rùng rợn gì nay lại biến thành một câu nói nhăng nhít vô lý. Rouie phì cười, vỗ vỗ lưng Laville vài cái, tiện thể giúp em điều tiết cơ thể một chút. Zata cũng biết điều buông tay ra, không nắm nữa
Cô bé Aya ở phía trước đang thăm dò khu vực giáp ranh với vực hỗn mang, trán cô nhăn lại, có chút mồ hôi rịn ra từ đấy. Không khí xung quanh là một mớ hỗn tạo giữa cái thanh mát của rừng nguyên sinh cùng sự ngột ngạt của vực, con sông đen ban nãy cũng như có như không mà sôi lăn tăn
- Aya, em tìm được gì chưa?
Dáng người nhỏ nhắn từ từ đứng dậy, Rouie thấy nét mặt của cô bé có chút nhợt nhạt, cùng lúc đó cũng nhận được cái lắc đầu đầy chán nản của cô
- Em nhớ rằng chị Krixi đã chỉ rõ là khu vực này mà, không phải bên kia ranh giới đâu. Chỉ là, gốc cây này có gì đó không ổn lắm
Laville cũng đi lại tụ họp với hai người, Zata vẫn như thường lệ im lặng đi phía sau. Cái cây mà cô bé Aya chỉ là một cái cây cổ thụ già, cành cây tuy to và dai nhưng lại chẳng có cái lá nào, trơ trụi đến đáng thương. Ấy vậy mà bên dưới gốc cây lại là một thảm cỏ xanh rì, mọc li ti những đóa hoa hồng đỏ nhỏ hơn kích thước bình thường rất nhiều, nhìn xa xa cứ như một vũng máu của ai đã để lại
- Em đừng lại gần nữa, chị thấy không ổn lắm đâu
- Em biết
Laville lấy viên đá ghi hình trong túi áo ra, đưa về phía cái cây kì lạ ấy. Cô bé Aya cùng lúc đó cũng lùi ra phía sau một chút để tiện cho em lấy cận cảnh cái cây. Thế nhưng đột nhiên văng vẳng đằng sau có tiếng khóc than, phát ra từ con sông đang sôi âm ỉ nãy giờ chưa ngớt
Tán cây khẳng khiu lúc này lại như có trí tuệ, bắt đầu di chuyển tứ phía như thể muốn tấn công về phía tiểu đội. Những đóa hoa hồng đỏ nhí cũng rục rịch lung lay, kết thành dòng chảy mà tiến về phía gót chân của họ
BẠN ĐANG ĐỌC
zatalaville - pure red
Fanfictioncái này mình viết theo 1 plot được tìm trên nhà sản xuất thử thách viết lách nha #CMN4461 #others 📌 Warning: Nội dung liên quan đến cái chết . . . | Lời mỉa mai từ trên cao | Em vốn sợ cái sâu thẳm nơi đáy sông tĩnh lặng, cư nhiên lại biến nó thành...