#6

738 83 7
                                    

Dù nói một tuần tuy dài mà cũng ngắn, thế nhưng với một người vốn vật vờ như em, những ngày này chẳng khác gì địa ngục

Mọi người kề bên em, giành giật sinh mạng của em từ tay tử thần, ấy vậy mà em chỉ lửng lờ thờ ơ với cái chết, mơ màng chìm vào cơn ngủ say. Để rồi lúc tỉnh dậy, em chẳng biết mình là ai, đây đã là ngày thứ mấy rồi, và bên cạnh em là người nào

Em không biết

Bên tai em chỉ là một mảnh đặc nghẹt, nếu có thể mô tả thì nó cứ như một cục máu đông đóng chặt ở đây, lúc có lúc không mà nghe được tiếng xôn xao của mọi người

Thế nhưng, cái người thần bí kia dạo này chỉ ghé thăm em một lần, cô ta cười khì rồi lại bảo với em rằng

"Ngươi... Thí phẩm thứ 39, ta còn tưởng ngươi sẽ sống sót chứ..."

Em nghe loáng thoáng tiếng lắc đầu tặc lưỡi đầy thất vọng, thế nhưng lại không thể phát ra tiếng để mà trả lời lại

"Người ngươi yêu có lẽ cũng yêu ngươi đấy... Nhưng tiếc thật, độc của ta lại không yêu ngươi"

Laville rướn cổ, cố gắng thông qua những cánh hoa để phát ra âm thanh thì thào

"Tại... sao?"

"Vì nếu hắn yêu ngươi và ngươi biết việc đấy, thì người chết sẽ là hắn"

Cô ta kề sát vào gần em, nâng cằm em lên cao rồi cười nhếch mép

"Còn nếu ngươi yêu hắn mà hắn không biết, thì đương nhiên là ngươi chết rồi"

Đôi mắt Laville mở to, trừng trừng nhìn con người độc ác phía trước em. Cô ta tuy đã xuất hiện rất nhiều lần, thế nhưng lại che khuất đi khuôn mặt của mình, chỉ để lộ đôi mắt cùng khóe miệng cười tà ác. Tức giận là thế, nhưng dựa vào tấm thân tàn ma dại của em thì cũng chẳng làm được gì

Cô ta cũng nhìn lại em với vẻ mặt đầy hứng thú, và rồi cô ta buông Laville ra, phủi tay đi về phía không gian đen kịt phía trước. Dáng vẻ đạo mạo như thể bản thân chẳng làm gì sai trái, để lại Laville đang đắm mình trong sự phẫn nộ cùng bất lực

Giấc mơ lúc ấy cũng kết thúc, Laville choàng tỉnh dậy, trán em lấm tấm mồ hôi. Ngày hôm đấy cũng là ngày đầu tiên em tỉnh táo, nhận ra rằng những người xung quanh dường như đã tụ họp bên giường của em

" Em ngủ bao nhiêu ngày rồi...?"

Krixi bước đến, lau máu trào ra từ khóe miệng em, vỗ nhẹ lên mái đầu bù xù của em

" Đã là buổi chiều của ngày thứ hai rồi, em có muốn nghỉ ngơi không? "

Laville lắc nhẹ đầu, em vò vò tấm chăn một chút rồi nhìn cô

" Em muốn đi dạo "

Và rồi Krixi bảo Zata đưa em ra vườn, bản thân lại đi sắc thuốc giúp em. Hiếm có dịp em tỉnh lại được như thế, vậy nên cô phải tranh thủ thời gian cho em được ở gần người mình thương nhiều hơn chứ

" Zata này "

Laville ngồi trên xích đu dây leo, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nhẹ nhàng nói với người con trai đang đăm chiêu giúp cậu đẩy nhẹ xích đu

" Sao thế? "

" Hồi đấy, tớ phiền cậu lắm phải không? "

" Có, nhưng cũng không "

Hồi đó tuy rằng em nhảy loi choi như chú chích chòe, nhưng cũng vì thế mà mỗi ngày của hắn trôi qua không chút nhàm chán. Cũng nhờ có sự tươi sáng của em, bầu không khí ở tháp Quang Minh dù có mục rữa vì những mưu tính thế nào thì cũng được thanh tẩy vài phần

Ấy vậy mà dạo gần đây, hắn nghe bảo tháp Quang Minh như bị ám khí vây quanh, đâu đâu cũng nặng nề. Ngài Tulen cũng vì thế mà đến học viện tìm sách, Ngài Lauriel lại ở lì trong phòng sách chẳng thèm ra. Còn hắn cùng Rouie, lại chẳng còn tâm trí để mà về đấy

Laville cười trừ, em nhìn xa xăm. Trong lòng em còn nhiều điều muốn nói lắm, thế nhưng chực chờ nơi cuống họng là những cánh hoa, giọng nói trong trẻo mọi ngày của em nay cũng khàn đặc, như thể những người cảm vừa khỏi bệnh

Em cứ yên vị ở đây, cảm nhận từng nhịp đu đưa, nhìn về phía mặt trời lặn. Rừng nguyên sinh về chiều vốn tịch mịch, chỉ có tiếng chim gọi bầy, nắng chiều rải đầy trên mặt cỏ, chìm trong sự thư thái của thiên nhiên. Em cười mãn nguyện, có lẽ, cuối đời được yên tĩnh như thế là đủ rồi

Một ngụm máu chợt phun ra, em định nhịn lại nhưng chẳng kịp, nó nhuốm đỏ cả một mảnh cỏ, từng cánh hoa hồng phấp phới theo gió chiều, nồng nàn mùi thơm tanh ngọt. Và cứ thế, em nôn thêm lần nữa sau đó ngất lịm, tâm trí lại bay về phía bầu trời cao rộng

________

Ngày cuối cùng em tỉnh lại, là một ngày đầu thu. Hừng sáng đầu thu ấm nhẹ, em vuốt ve gương mặt mịn màng của mình, nhìn ngắm xung quanh, nơi mà mọi người vẫn đang say giấc nồng

Hồi quang phản chiếu

Có lẽ thế, vì em thấy xung quanh em như rõ hẳn ra, phổi em nhẹ hơn như chẳng còn cánh hoa nào bên trong đấy. Nhưng em không muốn bỏ mạng ở đây, bên cạnh những người em yêu thương

Em ngồi dậy, khoác lên người một cái áo mỏng tan. Và rồi em đi về phía Zata đang gục mình trên chiếc bàn dài, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má gầy gò vì những ngày thức trắng đêm canh em, cười đau khổ

________

Nơi em chọn gieo mình là cây cầu với dòng nước đen nghịt, sôi lăn tăn và bốc mùi kinh tởm, chính là cây cầu mà Zata đã từng dìu bước em qua, nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của em

Laville cười khổ, em vịn lấy thành cầu mong manh, chân nhẹ nhàng từng bước đi đến giữa cầu

Sinh ra đã là gánh nặng cho gia đình, lớn lên lại chẳng có năng lực gì đặc biệt để có thể giúp ích hơn cho tiểu đội. Chỉ có cái thói luyên thuyên không bỏ, em lại chẳng muốn sửa. Nghĩ lại, có lẽ em vẫn chưa thật sự làm được chuyện gì ra hồn

Ở giữa cầu, em đứng trầm ngâm, trên môi vẫn luôn thường trực một nụ cười buồn

Em vốn sợ cái sâu thẳm nơi đáy sông tĩnh lặng, cư nhiên lại biến nó thành nơi để kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Em vốn là người rất tự tin, ấy thế mà lại yếu lòng tự ti không dám nói ra lời yêu với người em thương

Em vốn chẳng phải anh hùng gì, thế mà cận kề cái chết vẫn không oán hận gì chuyện ngày đó em đã làm

Laville nhắm mắt, thả rơi bản thân xuống dòng nước đục ngầu, phía xa xa lại thấy có đám người chạy đến. Trước khi bị dòng nước ấy nuốt chửng, khóe mắt em chảy ra một dòng nước mắt trong suốt, mặn đắng hòa tan giữa lòng sông đen ngòm

Đáng thương thay, kiếp này em chẳng có lấy một ngày được yêu

_______

End.

zatalaville - pure redNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ