#2

783 92 0
                                    

- Không phải chứ... Em tưởng...

- Đã từng thôi...

- Vậy anh Laville...

- Chị...

Tiếng xì xào lại lần nữa vang lên, Laville vùng vẫy, dùng hết sức để mở to mắt ra. Tiếng ong ong vang bên tai em, một lần nữa khung cảnh lại hiện lên trước mắt em, nhưng lần này chẳng còn chói chang như ban sáng. Bên ngoài khung cửa, mặt trời đang chậm rãi đi xuống phía bên dưới lưng đồi, Laville thấy thấp thoáng có hai bóng người đang đổ dài giữa cánh rừng rải đầy nắng vàng ấm, ríu rít trò chuyện cùng nhau

- Đừng nhìn nữa, cậu uống chút nước đi này

Krixi tiến đến bên giường em, đôi mắt khẽ cụp xuống, đưa cho em cốc nước rồi lẳng lặng ngồi cạnh bên

- Tôi có nghe, lúc tôi đang chập chờn tỉnh giấc, chị đang nói gì về căn bệnh của tôi đúng không?

Krixi thở dài, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh đang buồn bã nhìn chằm chằm vào cốc nước cô đưa

- Cậu, có thích ai không?

- Sao thế? Nếu có thì sao?

Krixi lại một lần nữa thở dài, em thấy bên ngoài cửa hình như có lấp ló bóng dáng của con bé Aya đang cố nghe lén, ấy thế nhưng đôi mắt nó lại đỏ quạch rất khó coi

- Thế thì tôi không thể cứu được cậu rồi

- Sao...

Câu nói vẫn chưa dứt, Laville đột nhiên cảm nhận được cổ họng lại có gì đó chèn ngang, có nuốt cũng không được

- Khụ khụ

Từng cánh hoa đỏ thẫm như thảm máu bên dưới gốc cây lần trước em thấy bây giờ lại rơi lả tả trên tấm chăn trắng ngà, nổi bật đến mức em không thể nghĩ đây là mơ được

- Cái...

- Là nó, căn bệnh quái ác vốn chưa từng có thuốc chữa, hanahaki

Krixi nhanh chóng vỗ lưng của em, Aya bên ngoài cũng vọt vào, đổi cái ly nước đang dính vụn hoa máu mà Laville vừa ho ra thành một ly trà nóng, đôi mắt buồn bã nhìn em

- Anh à...

- Là thế này, căn bệnh này không thể chữa, là một tâm bệnh khi mà cậu yêu một ai đó, nhưng người đó lại không biết.Vốn dĩ để có bệnh này, phải tiếp xúc loại hoa máu mà cậu đã thấy dưới gốc cây. Nó chỉ hết khi người đó thích lại cậu, hoặc là cậu sẽ ôm tâm tư đó chết theo những cánh hoa kia

- Hanahaki vốn trước đây đã có một tinh linh mắc phải, con bé là bạn của Aya, vì yêu thầm một tên ngốc bên kia vực hỗn mang mà phải bỏ mạng giữa rừng hoa máu nó nôn ra

- Đáng tiếc...

- Cánh hoa ấy ban đầu chỉ là đọng nhẹ trong cổ họng cậu, và rồi dần dần lớn theo tình cảm đơn phương của cậu. Đau đớn và bất lực là hai cảm giác con bé ấy đã nói với tôi

- Thật sự xin lỗi, tôi không thể cứu được cậu...

- Không sao đâu

Em cười hiền, dáng vẻ thất vọng được cất kĩ bên dưới đôi mắt đang long lanh ánh nước, sáng rực giữa ánh nắng chiều tà. Krixi vân vê tà váy xanh, bất lực đứng trước giường của em, Aya hình như đã lẻn ra ngoài từ lâu, căn phòng bỗng chốc ngột ngạt đến lạ

- Vậy, tôi vẫn có thể sống được đúng không?

- Được... Nhưng...

- Tôi không cần lâu đâu, chỉ cần còn sống thôi

Vì em thấy như vậy là đủ, em sống đến tuổi 21 cũng đã là rất đẹp rồi. Xuân xanh em ít ỏi vậy thôi, nhưng mối tình của em đẹp một cách đau đớn. Thế nhưng, tiếc rằng chẳng thể đến cuối cũng chẳng thể có được một kết cục tốt đẹp như em mong ước

- Không sao mà

__________

Laville rời nhà đi trong sáng ngày hôm sau, nhanh chóng về lại tháp quang minh mà em đã rất thân thuộc. Căn bệnh tuy vẫn còn đấy, nhưng bây giờ vẫn chưa đến nổi tái phát, vì thế nên em cũng phải tranh thủ chút thời gian để thu xếp lại cuộc sống của mình

- Cậu đùa à? Tiểu đội đâu thể cứ vậy mà thiếu mất cậu chứ?

- Ngài Tulen à, em xin ngài đó, vốn dĩ chức vụ đội trưởng này bắt buộc phải là em làm đâu chứ

- Nhưng cậu là người phù hợp nhất

Laville cụp mắt, tim vẫn còn hơi nhói nhưng em vẫn có thể chịu được. Mũi chân em di di sàn nhà bóng loáng, đầu cúi xuống. Tulen ở đối diện cũng phải ngồi suy ngẫm, tay bất giác đưa lên xoa nhẹ phần thái dương

- Có thể cho ta biết lý do không?

- Em... Em nghĩ mình không còn nhiều thời gian...

- Mà thôi, ngài cũng không hiểu được đâu

Nói rồi, em thở dài, quay người bước ra khỏi phòng của Tulen. Sự im lặng chết chóc phía sau khiến em não nề, lòng nặng trĩu. Có lẽ chức vụ này em chẳng thể buông được, có lẽ em đành phải gắng gượng để tiếp tục nó thôi

- Đội trưởng?

- A, Rouie đó à. Cậu đi đâu đó?

- Tớ đi đưa báo cáo cho ngài Tulen. Đội trưởng à, cậu gặp riêng ngài ấy chi vậy?

- Cái thảm hoa gần gốc cây đó, ngài  thấy tớ mất tích một ngày nên hỏi chút ấy mà

- À, mà này, chưa khỏi bệnh đâu đấy, đừng có đi lung tung. Chích chòe thì cũng phải nghỉ ngơi biết chưa?

- Biết rồi mà

Em cười khì, tay hơi rối vào nhau khiến Rouie cũng chẳng nỡ nói thêm, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng bước vào phòng của đại nhân Tulen

Hành lang của tháp quang minh sáng rực, phản chiếu vài ánh cầu vồng xinh đẹp qua các ô cửa sổ pha lê. Em ngâm nga cho mình một bài dân ca của Mildar, chân nhè nhẹ đạp lên nắng, tiến đến tầng cao nhất của tháp quang minh

Đó có thể gọi là căn cứ riêng của em vậy

Lúc buồn thì có thể ôm lấy tâm sự mà trốn nơi cao tầng nhìn xa xa, lúc vui cũng có thể vô tư cười khì giữa cái nắng nhẹ nơi sân thượng, lắng nghe tiếng gió thổi vờn bên tai. Tất cả những điều ấy khiến em như muốn đóng đô tại đây mãi, và đương nhiên, người em tiết lộ cho nơi này cũng đếm trên đầu ngón tay

Mái vòm che đi những ánh nắng của nơi đầu tháp, em vươn tay vịn lấy lan can bằng sắt, hít một hơi thật dài rồi thở ra

- Thật tiếc...

- Khụ khụ

Cổ họng em đau rát, mùi thơm tanh tưởi xộc lên mũi em, em nhanh chóng đưa tay lên hứng lấy thứ đang dần trào ra ngoài

Cánh hoa đỏ tươi lẫn với máu sẫm màu khiến em chẳng thể phân biệt được, chỉ biết thở dài. Cánh hoa mỏng nhẹ, được em nâng lên trên cao, để mặc gió thổi bay đi về phía xa xăm, như thể tình yêu của em vậy

Đau đớn và mơ hồ

" Hãy cứ đau đớn đi, sức mạnh của ta. Nhiều nữa đi, cho ta nhiều nữa đi "

zatalaville - pure redNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ