#4

587 79 1
                                    

Tiểu đội ánh sáng từ ngày Laville đi mất thì bắt đầu rơi vào trạng thái trầm ngâm. Tulen cũng nhiều lần đưa người mới vào, ấy vậy mà dăm ba bữa thì họ cũng rời đi, với lý do là không chịu không nổi cái bầu không khí mất mát mà Zata tạo ra

Rouie thở dài, cô vừa làm xong nhiệm vụ mà Lauriel giao cho, trở về phòng chung của tiểu đội thì thấy Zata đang ngồi mân mê chiếc nhẫn cũ trên tay. Cô biết rõ, chiếc nhẫn ấy là của Laville tặng hắn, từ ngày em đi, hắn cứ thơ thẫn ôm lấy những thứ mà em đã để lại cho hắn

- Rouie à?

Hắn hỏi, thế nhưng đầu vẫn cúi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn

- Ừm

Cô gật đầu, chẳng còn xa lạ gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh

- Ngài Tulen bảo...

- Lại đưa người mới vào à?

Câu nói của Rouie bị ngắt ngang khiến cô có chút khó chịu, cô mở mạnh cửa nhằm thu hút sự chú ý của hắn, gằn giọng nói

- Laville đang ở rừng nguyên sinh, cậu ấy hình như mắc bệnh gì đấy nhưng lại không muốn chúng ta biết

- Và còn...

- Xốc lại tinh thần đi, ngày mốt chúng ta được nghỉ nên đến đấy thì dẹp cái mặt đưa đám của cậu đi. Nếu không đến tôi cũng chán ngán cái nét u ám của cậu đấy

- Ừm...

Rouie nói xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài, vốn dĩ cô muốn vào phòng ngủ một chút, nhưng xem ra bây giờ ngồi ké cái lồng chữa trị trong tháp nhiều khi còn thoải mái hơn ở đây

Rừng nguyên sinh à, tại sao lại phải trốn ở đấy  chứ? Chẳng phải ngài Tulen từng bảo sẽ để em làm trợ lý bên cạnh ngài sao?

Zata nhíu mày, nhưng rồi cũng thả người lại vào ghế sofa. Hôm nay hắn không có việc, vì thế chỉ có thể để mặc nổi buồn gặm nhắm tâm can của mình thôi

Ôi em ơi, hắn nhớ em đến chết đi được

________

- Laville à, uống thuốc đi anh

Aya vỗ vỗ cuộn chăn to trên giường, liếc mắt nhìn đống cánh hoa bị vùi trong cái chậu cạnh góc tường mà thở dài. Cũng đã gần nửa năm rồi kể từ khi Laville ở đây, không phiền gì cả, dù sao rừng nguyên sinh cũng không thiếu chỗ cho một người đang mang nặng tâm sự như thế ở lại

Nhưng điều khiến cô đau đầu hơn là cái tính bướng bỉnh của Laville, và thái độ buông xuôi trước căn bệnh ấy. Tuy biết không có thuốc chữa, nhưng có thể nào đừng ủ dột cả ngày được không?

- Anh biết rồi, một chút anh uống. Khi nãy hoa vừa nở, có hơi đau

Lại nở rồi, không biết cành hoa đã vươn cao đến cỡ nào trong cơ thể Laville rồi

Aya thở dài, vỗ vỗ thêm hai cái rồi rời đi. Sau khi đóng cửa còn nghe được tiếng ho khan trong phòng

Có lẽ quyết định về việc bảo Tulen tiết lộ bí mật này cho tiểu đội là đúng đắn. Dù sao trước khi chết cũng phải nhìn mặt người thương chứ

Laville nhìn cánh hoa đỏ thẫm trên tay, cười khổ. Mới vài ngày trước màu sắc của nó còn là đỏ tươi, bây giờ đã đậm hơn mấy phần. Em thở dài, cũng không biết sống được bao lâu nữa đây

Tiếng chim rừng tíu tít gọi đàn xôn xao cả trời chiều, gió xuân thổi nhè nhè, mang theo chút khí lạnh se se đầu mùa. Đáng lẽ, bây giờ em phải ở tháp Quang Minh cùng mọi người đón Tết, ấy vậy mà lại đành phải ngồi đây đắm mình trong sự tuyệt vọng và đau đớn thế này

Em vươn tay ra, đón lấy ánh nắng nhạt cuối ngày đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, môi cười nhợt nhạt. Nếu hỏi Laville rằng em có thấy bất công khi chỉ mình em phải từ bỏ cuộc sống mà chống chọi với căn bệnh này không, thì em sẽ trả lời là có

Dù em có lương thiện đến đâu, em cũng vẫn chỉ là một con người nhỏ bé. Tương lai tươi sáng của em vẫn ở phía trước, ấy mà bây giờ lại bị dây leo khóa chặt tuổi xuân tại đây, trong lòng đương nhiên sẽ không tránh khỏi oán trách

Nhưng nếu để hỏi Laville rằng, em có hối hận không? Thì sẽ không đâu, người em thương, em quý thì bằng mọi giá em cũng sẽ bảo vệ cho đến cùng

Laville thở dài, nắm chặt lòng bàn tay, để móng tay bấm vào da thịt đầy đau đớn. Lồng ngực lại nhói lên bất chợt, vị tanh nồng quen thuộc xộc lên khoang mũi của em, Laville chưa kịp phản ứng đã phải nôn ra một bãi máu trên cái chăn trắng tinh vừa thay hai ngày trước, cánh hoa đỏ thẫm đầy chướng mặt nằm lững lờ giữa nền trắng khiến em không nhịn được mà chán ghét

Lại làm phiền đến mọi người thay giúp em cái chăn nữa rồi

"Chú chim bé bỏng của ta, ngươi có thể theo ta mà, đâu cần phải chịu đựng như thế"

- Im đi...

"Vực Hỗn Mang luôn chào đón ngươi, nào, về đây, thuốc giải đang ở trong tay ta này"

- Ta không cần, im đi... Im đi!!

Laville hét toáng lên, em cuộn cái chăn còn vương máu ban nãy ném ra bên ngoài cửa sổ, thở phì phì đầy tức giận. Vì sao? Vì sao không thể tha cho em chứ? Phải chịu đựng cơn đau đến tận xương tủy rồi, vì sao còn phải nghe những lời dụ dỗ vô nghĩa này của phe thù địch chứ?

Rốt cuộc Laville em đã làm việc gì sai chứ!

Em hét toáng lên, gần như điên loạn mà cào cấu cơ thể mình, bỏ ngoài tai tiếng gọi ầm ĩ của mọi người xung quanh đang tiến lại gần. Bỗng, một nguồn sức mạnh tiến vào tâm trí em, trong phút chốc, não em như tắt lịm, cơ thể chìm dần trong hôn mê, ngã khuỵu vào một vòng tay ấm áp

- Laville...

Zata đỡ lấy thân ảnh yếu ớt, gầy gò của em. Krixi đứng bên cạnh cũng chỉ lắc đầu, ra lệnh các tinh linh nhanh chóng thiêu hủy cái chăn máu ban nãy em vừa ném ra ngoài, đồng thời thu dọn phòng giúp em

- Cậu cũng thấy rồi đấy, em ấy, có lẽ cũng không còn thời gian đâu...

- Nhưng tại sao...

- Cái này... Có lẽ tôi sẽ nói cho cậu nghe một chút vậy

Zata gật đầu, đỡ Laville lên giường rồi nhanh chóng đi ra ngoài với Krixi. Thân ảnh đơn bạc của em như muốn hòa tan vào ánh chiều, mong manh đến kì lạ. Khóe mắt em nhắm chặt, rỉ ra một dòng nước trong suốt hòa vào bên tóc mai đen nhánh

zatalaville - pure redNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ