Em mơ màng đi về phía dòng sông đen kịch bốc mùi, bên tai nghe rõ từng tiếng rít gào của gió chiều cuối ngày. Trời đen ngòm, thân ảnh đơn bạc của em thế mà lại đi ngược hướng gió, hướng về chiếc cầu mong manh phía trước
Nhớ ngày ấy, em được hắn cầm tay dắt qua bên kia cầu, sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn khiến em như một lần nữa mơ mộng về tình yêu vô thực hắn dành cho em
" Zata... "
Em gọi tên hắn, vô vọng cùng cực
Người ta thương chắc chi đã là
Người thương ta đúng không?Ừ nhỉ, nếu như hắn một lần duy nhất nói rằng, hắn thương em, thế thì làm gì có kết cục ngày hôm nay. Tình cảm mập mờ giữa em và hắn ngày ngày bào mòn tâm hồn của em, từng cành hoa xé thủng tâm can em, đâm chồi nảy lộc rồi được nuôi dưỡng bằng những thứ cảm xúc bất hạnh ấy
Có lẽ, việc sai duy nhất mà ngay từ đầu em đã phạm phải, là yêu hắn
Yêu Zata, yêu một con đại bàng chỉ biết tập trung vào sự tự do trên bầu trời của hắn, làm gì biết đến có một con mèo vẫn luôn ngước mắt ngưỡng mộ nhìn hắn bao ngày qua
Em cười buồn, tiếp tục đi đến giữa cầu, bức bối vủa vây lấy bản thân
- Này...
Ai vậy?
- La...
Em nghe thấy, cũng cảm nhận được không gian xung quanh đang biến đổi dần
- Lavi...
Là mơ sao?
- Laville!!
Người trên giường bật mạnh dậy, Zata suýt chút nữa cũng đánh rơi cái khăn đang lau mồ hôi cho em. Laville thở hổn hển, sự hốt hoảng hiện rõ trong đôi mắt mờ đục của em, và rồi em nhìn Zata, tay run run nắm chặt lấy cái chăn bông mềm mại, từ từ trấn tĩnh lại
- Làm sao thế? Mơ thấy ác mộng à?
- Ừm...
Laville không định kể cho hắn nghe, chỉ lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo được một chút. Bên ngoài trời đã tối mịt, theo như em đoán thì hẳn là đã gần nửa đêm rồi. Em im lặng hồi lâu, đến khi định hỏi thì lại bị Zata cắt lời
- Chị Krixi vừa nói cho tôi nghe bệnh trạng của cậu
Tim em hẫng nhịp, hốt hoảng nhìn hắn, nắm tay càng siết chặt lấy cái chăn hơn
- Nhưng chị ấy bảo cậu không chịu nói cho chị ấy biết người cậu tương tư là ai
Zata cúi gầm mặt, tay xoắn cả vào nhau. Giọng hắn ngày càng trầm xuống, Laville có hơi nhẹ nhõm, thở phào một hơi rồi tiếp tục nghe hắn nói
- Cậu thích ai thế, Laville? Giữa chúng ta thì hẳn vẫn có thể nói được mà đúng không?
- Tớ...
Laville có hơi rối, đôi mắt em đảo nhanh về mọi góc, tính toán làm cách nào để che giấu. Thế nhưng, tim em lại đau điếng lên, khiến Laville gục người xuống, cắn môi để không phải bật ra tiếng rên thống khổ
- Tớ... Không muốn nói...
- Tại sao chứ?
Cơn đau kéo đến bất chợt, em chỉ có thể nằm quay vào tường, kéo chăn che khuất đầu, kiềm nén đau đớn mà nói với Zata
BẠN ĐANG ĐỌC
zatalaville - pure red
Fanfictioncái này mình viết theo 1 plot được tìm trên nhà sản xuất thử thách viết lách nha #CMN4461 #others 📌 Warning: Nội dung liên quan đến cái chết . . . | Lời mỉa mai từ trên cao | Em vốn sợ cái sâu thẳm nơi đáy sông tĩnh lặng, cư nhiên lại biến nó thành...