"Mashi ơi nãy em vừa nói gì ý nhỉ?"
"Chiều anh có hẹn với khách đó"
"14h đúng không?"
"Vâng anh"
Yoshi cẩn thận ghi chú vào sổ, bỗng sau lưng cậu âm ấm cậu quay mặt lại, anh đứng sau lưng cậu.
"Chào nhé" Jihoon xoa vai Yoshi
"Cậu đến đây làm gì?" Cậu lạnh nhạt hỏi
"Thích thì đến thôi"
"Em về phòng đi nhé, anh nói chuyện với khách"
"Vâng" Mashiho ngoan ngoãn gật đầu rồi về phòng
"Em cậu à? Dễ thương nhỉ"
"Không, bạn tôi. Mà tôi bận lắm không rảnh nói chuyện với cậu đâu"
"Thì cậu cứ làm việc của mình đi, tôi xem lanh quanh thôi" Yoshi không nói gì nữa, bắt đầu chìm trong công việc.
Anh đi quanh phòng như đang ở triển lãm. Ngắm nhìn đống tác phẩm treo trên tường của người mình yêu, mỗi bức tranh đều có câu chuyện của riêng mình tuy anh không hiểu hết được hết ý nghĩa những bức tranh của cậu nhưng anh biết cậu đều đã có những cung bật cảm xúc khác nhau cho từng câu chuyện của mình.
Anh đứng nhìn bức tranh màu tím mà suy ngẫm một hồi, quay lại nhìn con người đang bận rộn kia, gương mặt không góc chết kia nhíu mày nhẹ làm anh bất giác cười nhẹ, lúc làm việc cậu đẹp thật, mái tóc dài che gần mắt, sóng mũi cao nhỏ, đôi mắt lấp lánh mà anh mê đắm khi nhìn cậu, đôi mày sắc mà anh thấy vừa ngầu vừa dễ thương.
Tranh cậu vẽ đẹp thật nhưng cậu càng đẹp hơn."Tôi về"
"Ừm tạm biệt"
"Vậy là mày làm vỡ cốc tao tặng mày luôn?" Junkyu lăn lóc trên giường như nhà mình.
"Ừ...tao xin lỗi.." Jihoon cúi mặt tội lỗi
"Haizz thôi không sao...mua lại cũng được"
"Xin lỗi.."
"Đi ăn đi, mày bao tao đi nhé?"
"Ừ"
"Đã chưa?"
"Tao no rồi, cảm ơn nhé"
"Tao về đây"
"Chờ đã"
"Sao?"
"Có chuyện gì thì gọi cho tao, đừng tự buồn một mình"
"Tao ổn mà"
"Hứ bớt xạo đi ông nọi"
"Biết rồi"
Sau buổi hẹn với khách cậu dọn dẹp lại đồ, nhanh chóng ra ngoài, Hít thở chút không khí mát, bỗng tin nhắn chuyển đến máy cậu.
Ngón tay bận rộn bấm lấy máy liên tục. Trả lời những tin nhắn trao đổi.Bóng người vuột nhanh làm Yoshi chú ý tới. Người đẩy mạnh cậu vào tường
"Jihoon?"
"Cậu ăn tối chưa?"
"Tất nhiên là chưa. Sao cậu cứ đến đây thế?"
"Thích. Đi ăn đi" anh bám chặt vai cậu thở mạnh.