"Xin chào"
"Vâng"
Cậu bước tới mở lấy cánh cửa.
"Tôi nên gọi cậu là gì?"
"Gọi tôi Asahi là được rồi"
"Vâng Asahi"
"Theo tôi hướng này"
Yoshi dẫn cậu ta đến những tác phẩm của mình. Cậu cũng không biết mình nên dẫn cậu ta xem bức tranh nào, chỉ biết đưa họ xem những bức đẹp nhất của cậu thôi.
Cậu ta đi qua nhưng bức tranh kia như thể nó chẳng thu hút đến cậu ta, đi được nửa đường thì cậu ta bỗng dừng lại có lẽ cậu ta đã tìm được bức tranh thu hút mình.
Cậu ta dừng lại khi nhìn thấy bức tranh màu đỏ được trưng ở giữa.
"Nó ổn chứ?" Yoshi nghiên đầu nhìn về Asahi
"Điều gì đã khiến anh vẽ bức tranh này?"
Cậu bất ngờ trước câu trả lời từ cậu ta. Cậu khẽ cười
"Tôi đã vẽ bức tranh này khi rơi vào bế tắc. Lúc đó cảm xúc của tôi rất hỗn lộn, tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh, bản thân tôi đã vẽ nó vào lúc phẫn nộ và...giận dữ" cậu kết thúc lời bằng nụ cười nhẹ
"Tôi thích bức tranh này."
"Cảm ơn cậu"
"Tôi thích những bức tranh nói lên tâm tư của người hoạ sĩ"
"Mỗi khi tôi ngẫm nghĩ bức tranh của ai đó, tôi thấy nó rất thú vị" Asahi vuốt lấy cằm
"Cậu muốn xem tiếp chứ?"
Cậu nhìn về Asahi. hai người đã đi hết căn phòng từ lúc nào, giờ chỉ còn phòng nhà kho nhỏ. Cậu dẫn Asahi vào trong nhà kho, cậu bật đèn lên, bên trong có một đống tranh, nó kê cạnh nhau như mấy quyển sách.
Asahi sờ tay lên bức tranh
Lịch sự hỏi Yoshi."Tôi có thể lấy nó ra chứ?"
"Vâng, cậu cứ tự nhiên"
Asahi cẩn thận cầm lấy bức tranh xuống cậu cũng ra đỡ hộ.
Bức tranh được bọc cẩn thận, dù nó có để lâu như thế nào thì màu sơn vẫn luôn giữ được độ sáng của bức tranh."Có vẻ cậu thích màu vàng nhỉ"
"Vâng đó là màu yêu thích của tôi"
Trong quá trình vẽ tay cậu tự lấy sơn vàng lúc nào không hay, vẽ ba bức tranh thì phải có hai bức tranh có màu vàng, có lẽ cậu đã bị ám ảnh nó?.
Đối với cậu màu vàng như một ánh sáng trong bức tranh của cậu, giống như tia sáng rọi vào nhân vật trong bức tranh. Nhưng nó cũng được sử dùng cho sự bi thương.
...
"Cảm ơn cậu nhiều"
"Vâng, không có gì" đóng lại cánh cửa, cậu nở nụ cười mãn nguyện
Đúng như Mashiho nói cậu ta mua với giá cao, Mashiho à em đúng là cục cưng của anh đóo.Lật lại tấm bia "Đóng cửa"
Yoshi khoác áo ra ngoài cậu khoá lại cửa, ngoài trời âm u lạnh lẽo cậu bất giác xoa lấy cổ trắng.
Tiếng xe moto vèo một cái cậu nhíu mày nhìn, người kia dừng lại xe bỏ chiếc mũ ra quay mặt nhìn cậu.