vào năm 17 tuổi, tuổi đẹp nhất của tuổi học trò, yeonjun đã phải lòng 1 cậu học sinh lớp bên. cậu ấy là choi soobin, học giỏi, tài năng, đặc biệt còn là học trưởng nữa. soobin là đúng chuẩn con nhà người ta luôn ấy, cậu ấy đẹp về mọi mặt và soobin còn rất giỏi thể thao nữa. soobin là trùm về môn bóng rổ luôn ấy
còn em chỉ là 1 người bình thường, ở trong lớp em không có nổi 1 người bạn, chỉ toàn nói mấy câu xã giao rồi lại thôi. gia cảnh em cũng không mấy giàu có, học lực thì ở mức trung bình, nói chung chẳng có 1 tí gì là hợp đôi với soobin cả. 1 người giỏi về mọi mặt, 1 người chẳng có gì nổi bật thì làm sao mà tới được với nhau
mọi người cũng biết đó, soobin cực kì nổi ở trong trường, bạn nữ nào cũng phải mê vẻ đẹp của cậu ấy tuy nhiên soobin nhiều người thích như vậy nhưng chẳng dính vào tin đồn hẹn hò nào. cậu ấy tuy đẹp trai học giỏi nhưng tính cách thì khá lạnh lùng. đến lớp, soobin chỉ ngồi vào chỗ của mình rồi lấy sách vở ra học, lâu lâu thì lấy điện thoại lướt web, nghe nhạc đủ thứ.
chắc ai cũng thắc mắc tại sao em lại thích soobin đúng không, không phải do cậu ấy đẹp trai nên em mới thích đâu. mà hình như 1 phần cũng do vẻ đẹp của cậu ấy còn đâu là do tính cách của cậu ấy
flashback
vào 1 chiều mưa tầm tã, mọi người đều tan học hết nhưng yeonjun vẫn ngồi lại trường vì em không có gì để che. thấy mưa ngày càng to mà bây giờ cũng muộn rồi, bụng em còn đang rất đói nữa nhưng phải đành chịu thôi, cố đợi thêm 5 phút nữa mưa ngớt rồi em chạy ù về nhà. nhưng chẳng có gì may mắn cả, mưa vẫn vậy chẳng chịu giảm, nhưng nếu ngồi đây lâu quá cũng không được nên em quyết định dùng balo chạy ù vềbỗng có một người đứng cạnh em, còn che ô cho em nữa
"cậu định chạy về thật đấy à?"
"ừm, mặc dù mưa lớn nhưng mình vẫn phải về không mẹ mình lo mất"
"cậu xem trời như này cậu chạy được không, có khi đang chạy nửa đường lại tai nạn í chứ"
"thế bây giờ mình phải làm như nào, mình không có gì che cả"
"cậu nhìn trên đầu cậu xem cái gì đang che?"
"thì cái ô"
"nhà cậu ở đâu để tôi đưa về"
"nhà mình ở đường y phố xx í, ngay gần trường thôi"
"vậy đi, nhà tôi cũng gần đó"
"vậy phiền cậu nha, mình cảm ơn" may lúc đó có cậu ấy nên yeonjun được trú tạm ô để về. bỗng cậu ấy nắm tay em kéo dịch vào, em cũng chẳng để ý nhưng suốt đường về cậu ấy cứ nắm tay em í. hay 1 cái đang gần về đến nhà thù trời hết mưa =)))))
"cảm ơn cậu đã cho mình trú tạm nhé"
"ừm không có gì, vào nhà thì nhớ tắm rửa cẩn thận không bị cảm đấy"
"mình biết rồi, à cậu có thể cho mình biết tên biết lớp của cậu được hong?"
"choi soobin 12a7"
"choi yeonjun 12a5 hân hạnh làm quen"
"ừm, hân hạnh" soobin chìa tay ra muốn bắt tay em, em thấy thế cũng bắt lấy tay của cậu ấy và sau cái bắt tay đó tình cảm của em dành cho cậu ấy chính thức chớm nở