về đến nhà, cậu dìu em vào chỗ sofa ngồi rồi lấy nước cho em. nhà em vẫn vậy, luôn chỉ có 1 mình em, bố mẹ em, họ luôn bận với công việc của mình không hề quan tâm đến em
"yeonjun này, bố mẹ cậu đâu rồi?"
"bố mẹ tớ đi công tác rồi, họ chỉ về nhà vào những dịp lễ thôi rồi họ lại đi tiếp"
"vậy là chỉ 1 mình cậu sống trong căn nhà này sao"
"ừ, một mình cũng quen rồi, từ trước đến nay là thế mà"
"thế những lúc ốm sốt, ai là người chăm sóc cậu?"
"không ai cả" nghe em nói câu đó, tim soobin như quặn lại, sao lại có thể cô đơn trong chính căn nhà của mình được nhỉ. bật mí rằng choi soobin cũng thích em, thích lâu rồi là đằng khác nhưng cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn em thôi, bây giờ cậu cũng đã chín chắn hơn và sẽ cố gắng chăm sóc em hết mức có thể
"vậy để tôi chăm sóc cậu nhé, ốm đau như này nhỡ may bị sao còn có người giúp"
"như vậy sẽ phiền cậu lắm"
"không sao"
"sao soobin lại đối tốt với mình vậy?"
"bây giờ chưa là thời điểm thích hợp để trả lời câu hỏi của cậu, cậu cho tôi thời gian sẽ nhanh thôi tôi sẽ trả lời nhé"
"ừm"
"bây giờ tôi đưa cậu lên phòng nghỉ nhé"
"cảm ơn cậu nhiều" soobin bế em lên đưa lên phòng. cậu đặt em xuống giường đắp chăn cho em, trước khi rời phòng bỗng cậu hôn lên trán em
"ngủ ngon" em nằm đó cũng bất ngờ bởi cái thơm trán ấy, em cảm thấy nhẹ lòng hơi bởi cái thơm đó và em cũng cảm nhận được rằng hình như choi soobin có 1 chút tình cảm gì đó với em
6:00
em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể em cũng đỡ mệt hơn, đầu em cũng đã hết đau nên có thể đi lại. em rời giường xuống nhà thì thấy soobin đang làm gì đó trong bếp, em tiến đến vỗ vai cậu"oh cậu dậy rồi hả, cậu đỡ mệt chưa?"
"mình đỡ rồi, cậu đang làm gì đó?"
"tôi nấu cháo cho cậu, cũng sắp xong rồi cậu ra bàn ngồi nhé"
"ừm" cháo soobin nấu là cháo tôm, tuy tay nghề không bằng các đầu bếp nhưng nói chung cũng ổn. cậu bê bát cháo ra cho yeonjun sau đó ngồi xuống
"cậu ăn thử xem có ngon không, cẩn thận không nóng"
"cháo cậu nấu ngon thật đó"
"vậy thì ăn nhiều vào, nãy tôi có đi mua thuốc hạ sốt cho cậu này, ăn xong uống đi cho đỡ mệt" bỗng dưng yeonjun rơm rớm nước mắt làm soobin hoảng cực luôn, sao tự nhiên đang ăn mà khóc vậy
"n-này cậu sao đấy, tự dưng khóc vậy?" soobin tưởng em bị sao nên tiến tới chỗ em, chân tay luống cuống chẳng biết làm gì nên chỉ lau nước mắt cho em thôi
"hức hức tớ chưa bao giờ được quan tâm như thế, hôm nay có soobin quan tâm như vậy, hức hức tớ vui lắm huhuhuhu" hoá ra chỉ là vậy, thế mà soobin cứ tưởng em bị sao nên cuống hết lên, nghe em nói câu đó làm cậu phì cười
"rồi rồi, bây giờ cậu ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc cho khỏi bệnh được chứ?"
"ưm, nhưng mà soobin cười lên đẹp trai thật đó huhu"
"tôi biết tôi đẹp trai rồi, bây giờ tôi ra ngoài chút, cậu ăn xong cứ để bát ở bồn rửa rồi ra uống thuốc nhé. thuốc tôi đã ghi rõ uống như nào rồi đó. tôi đi đây, tạm biệt"
"tạm biệt"