nine

363 33 0
                                    

yeonjun lon ton ra chợ mua đồ ăn về để nấu chỗ tên "khủng long" đang ốm ở nhà. em biết cậu cực thích ăn món cháo tôm nên mua khá nhiều tôm về nấu cho cậu. sướng nhất soobin đó nha

khoảng nửa tiếng sau em cũng về tới nhà. em nhanh chân vào bếp nấu cháo cho soobin. lần đầu vào bếp nên em khá vụng về, nào thì làm rớt cái này rồi đổ cái kia, tùm lum hết trơn. ai cũng biết tính em khá hậu đậu cho nên lúc bê nồi cháo đổ vào bát em không may bị bỏng nên đổ hết nồi cháo ra ngoài luôn. soobin nằm trên tầng nghe thấy tiếng cố gắng ngồi dậy xuống dưới nhà xem

cậu thấy cái nhà bếp hiện giờ không khác gì một cái bãi chiến trường luôn. cậu thấy em đang loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường ấy nhìn vừa thương vừa đáng yêu. em nghe thấy tiếng động liền quay ra thì thấy soobin đang đứng ở đó, em bỏ lại bãi chiến trường kia mà chạy tới

"cậu đang mệt mà sao lại xuống đây?"

"cậu nấu cháo hay là phá đồ vậy?" soobin giả bộ trách yêu yeonjun

"tớ xin lỗi, lần đầu tớ vào bếp nên khá vụng, còn làm đổ cả nồi cháo của cậu nữa" mặt em ỉu xìu khi nhìn lại đống mình vừa làm ra, thật tội lỗi mà T.T

"không sao không sao, cậu vào kia ngồi đi để tôi dọn cho"

"không được cậu đang sốt mà, mau lên phòng nghỉ đi tớ dọn cũng được"

"tay cậu bị bỏng thế kia có dọn được không?" nghe soobin nói tới vết bỏng kia em liền giấu tay mình ra sau lưng, đúng là chăm người ốm khó thiệt đó

thế là 1 người khoẻ ra sofa ngồi xem 1 người ốm dọn dẹp. em cũng muốn phụ soobin dọn lắm nhưng cậu nhất quyết không cho còn doạ rằng nếu em vào sẽ giận em 1 tuần. em nghe vậy đành ra phòng khách ngồi sơ cứu vết bỏng kia để "người lớn" trong bếp dọn dẹp. ngồi mãi không thấy soobin ra em tưởng cậu ngất luôn bên trong đó rồi liền lo lắng chạy vào nhưng hoàn toàn không phải, cậu dọn dẹp xong thì tự làm đồ ăn cho mình

"soobin a, để mình làm cho, cậu đang ốm đó soobinnn"

"tôi đỡ rồi, cậu xem người ốm nào có thể vực dậy dọn dẹp 1 bãi chiến trường nhưng vẫn khoẻ mạnh đứng nấu cháo không?"

"haizzz, tớ vô dụng nhỉ..." thật sự em chỉ muốn chăm soobin lúc soobin ốm thôi mà cũng không làm được nữa. chỉ vì cái tính hậu đậu vụng về của em mà soobin ốm cũng không được nghỉ ngơi. cậu nghe em nói vậy liền cau mày lại sau đó quay sang ôm em vào lòng

"cậu nói linh tinh cái gì vậy, yeonjun của tôi chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi, không cần phải làm gì nhiều. cậu hiểu chứ?"

"nhưng mà lúc trước tớ ốm cậu cũng chăm tớ rất chu đáo nhưng bây giờ cậu ốm, tớ chẳng làm được gì cả"

"tôi biết cậu chỉ muốn chăm sóc cho tôi thôi nhưng cậu nhìn xem, tay cậu đang bị bỏng thế kia chẳng may nếu làm thêm mà bỏng nữa thì sao. tôi sót lắm chứ"

soobin cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. nhìn em thương tích thế kia em đau 1 mà cậu đau 10 đó

"tớ hiểu rồi, tớ sợ soobin mệt thôi, tớ thương soobin lắm"

"rồi rồi tôi biết rồi, bây giờ em bé của tôi đợi tôi ăn xong bát cháo này rồi 2 đứa mình đi nghỉ nhé"

"nhưng cậu phải cho tớ rửa bát cơ"

"được, theo ý cậu"

và thế là hết 1 ngày, chỉ cần 2 người ở bên nhau như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi❤️

bầu trời || soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ