two

657 50 13
                                    

như bao ngày, em vẫn dậy sớm chuẩn bị để đi học. nhưng hôm nay cơ thể em bị sao ấy, cứ choáng choáng xong đầu thì đau, chân tay mệt rã ra. em nghĩ chắc mình học nhiều quá đêm ngủ muộn nên mới mệt thôi nên vẫn quyết định xách balo đi học

đến trường, việc đầu tiên là em đi qua lớp 12a5 ngó soobin 1 cái rồi sau đó xuống căn tin ăn sáng. nhưng quái lạ, hôm nay chẳng thấy cậu ấy đâu cả, mọi khi giờ này là cậu ấy đang lôi sách vở ra ngồi học đó. em nghĩ à chắc nay cậu ấy đến muộn thôi nên đã xuống căn tin mua đồ ăn và lúc đó em nhìn thấy crush của em, choi soobin đang ăn sáng ở đó omg. và hiển nhiên hôm nay căng tin đông kín người đặc biệt là các bạn nữ. em để ý ai đang ăn đồ ăn của mình cũng phải ngó ra nhìn soobin một cái. điều đó làm em hơi khó chịu ấy

cơ thể ngày càng mệt hơn nhưng em vẫn cố chen vào để mua suất đồ ăn nhưng rồi chuyện gì cũng đến, do mệt quá em đỡ ngất ngay ra sàn. mọi người ai trong căn tin cũng hoảng hốt cả nhưng sau đó có 1 lực nào đấy bế em lên sau đó đưa em đi đâu ấy. mà lúc đấy em mệt quá cũng chả kịp nhìn người bế mình lên là ai

khoảng 1 tiếng sau em cũng tỉnh dậy, nhìn xung quang căn phòng toàn là màu trắng, sờ lên trán mình thì thấy có gì đó đang dán lên. bỗng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, em nhìn kĩ người đó hình như đang tiến tới chỗ mình rồi ngồi xuống. và khi người đó ngồi xuống em mới hoảng hồn, là soobin mà

"cậu tỉnh rồi sao"

"à ừm, c-cho mình hỏi, mình đang ở đâu đây?"

"đây là phòng y tế, lúc nãy cậu ngất ở dưới căn tin ấy nên tôi đưa cậu lên đây. cô y tế bảo cậu bị sốt cao đấy, thế mà vẫn đi học được nể cậu"

"thì sáng nay mình cũng mệt mệt rồi nhưng chỉ nghĩ là do thức muộn thôi"

"thức muộn của cậu là sốt 39° đấy, thôi nằm nghỉ đi chiều tôi đưa cậu về"

"h-hả, soobin đưa mình về á"

"sao, đây đâu phải lần đầu tôi đưa cậu về"

"t-thì mình chỉ hỏi thôi"

"ừ, vậy thôi nghỉ đi tôi có việc rồi, chiều tôi tới"

"ưm" soobin đứng dậy rời phòng mà trước khi đi còn xoa xoa đầu em cơ. choi soobin biết làm vậy choi yeonjun khoái lắm hong, đỏ hết cả mặt lên rồi

cuối cùng cũng tan học, mọi khi các bạn trong lớp sẽ thấy soobin tan học xong sẽ ngồi đó và làm bài tuy nhiên hôm nay lại khác, khi cậu nghe chuông reo 1 phát là tức tốc dọn sách vở rồi chạy đi luôn

"ê nay soobin bị sao vậy mày?" một bạn học sinh hỏi

"tao cũng chẳng biết, tự nhiên nghe chuông phát cái chạy tót đi luôn"

"chắc là có tiếng gọi của tình yêu rồi haha"

"đúng đúng" các bạn nam trêu đùa rằng soobin đã có tình yêu nên mới nhanh chóng như vậy nhưng không ai để ý rằng có một ánh mắt tức giận khi nghe họ nói câu vừa rồi

chạy xuống phòng y tế, soobin thấy em vẫn còn đang ngủ, bỗng giác miệng cậu nhếch lên nụ cười, còn buột miệng nói " nhìn cậu ấy ngủ đáng yêu ghê". đúng lúc đó yeonjun tỉnh dậy, soobin tắt nụ cười trở về vẻ lạnh lùng ban đầu

"cậu dậy rồi hả, mình về thôi nhỉ"

"ừm, mình về thôi" cậu đỡ em ngồi dậy rồi bỗng nhiên bế em lên

"n-này, cậu làm gì vậy?"

"đưa cậu về"

"nhưng tớ đi được mà, c-cậu bế tớ làm gì?" câu đầu em nói khá to nhưng câu sau chỉ lí nhí, đang ngại chết đây này

"cậu đang mệt đi lại làm gì, tôi bế cho nhanh không đợi cậu đi mất thời gian lắm"

"à ừm" cuộc nói chuyện của hai người đã bị 1 người ngoài cửa nghe thấy hết, cơn tức giận ấy ngày càng bùng phát hơn khi thấy soobin bế lấy yeonjun. cậu bế em ra ngoài bỗng có 1 người nào đó chạy ra trước mặt

"chào soobin"

"ừm chào"

"tớ tưởng hôm nay cậu có buổi học thêm chứ"

"hôm nay tôi bận, tôi xin thầy rồi"

"người này là ai vậy soobin?" cô ta dở giọng õng ẹo hỏi

"người yêu tôi, được chứ?"

"người yêu á???? cậu bị sao vậy soobin, sao bây giờ cậu lại...." cô ta ấm ức quá đến mức nói không thành tiếng. soobin, người cô ta thích 3 năm, luôn cố gắng để hoàn hảo nhất trong mắt cậu nhưng toàn bị lơ đi

"bây giờ tôi làm sao, phiền cậu đứng dịch ra cho tôi về, tạm biệt" soobin bế em rời đi trước mặt cô ta, bây giờ cô tức đến phát khóc rồi, bỗng cô ta nảy ra 1 kế để xoá yeonjun khỏi cuộc đời soobin

"n-nãy cậu nói người yêu là sao chứ" yeonjun từ nãy giờ không dám nhúc nhích gì, cũng chẳng dám nói gì bởi cuộc trò chuyện của hai người. tự nhiên soobin nói em là người yêu làm em vừa hoảng vừa vui :>>

"à, cô ta tên là min chaewon, cô ấy thích tôi 3 năm rồi nên lúc nào cũng bám lấy tôi phiền chết đi được. tôi nói thế để cho cô ta khuất mắt khỏi tôi thôi, nếu cậu không thích thì xin lỗi nhé"

"k-không sao đâu, tốt cho cậu mà"

"ừm"

bầu trời || soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ