Chương 3

159 13 0
                                    

Đã từng có người nói rằng, hoàng gia của thành Anatoli chính là hậu duệ của quỷ hút máu. Mới đầu, dường như chẳng có lấy một ai tin vào câu chuyện hoang đường đấy, bởi trên đời làm gì thật sự tồn tại giống quỷ đó cơ chứ. Thế nhưng, một truyền mười, mười lại truyền trăm, lời đồn đại dần lan rộng, và càng có thêm nhiều những chứng cứ.

Trong vòng 50 năm trở lại đây, khi vị nữ vương mới lên ngôi, chưa từng có ai đã thấy qua một bóng người nào bước ra khỏi tòa lâu đài tọa lạc ở vùng ngoại ô thành phố, cũng như chưa có ai dám tiến vào trong mà còn trở ra nguyên vẹn. Người dân xung quanh thi thoảng lại nghe thấy những tiếng kêu khóc về đêm, hay âm thanh của phím đàn piano bất ngờ vang lên không ngừng. Có khi lại thấy những đàn dơi lũ lượt kéo về kinh thành, tụ lại thành từng đàn đông đúc sống ngay sát cạnh bên lâu đài.

Không khí ảm đạm và nặng nề cứ bao trùm lấy vương quốc, ảnh hưởng đến cả đời sống tinh thần của cư dân của nơi đây. Dẫu vậy, điều đó cũng chẳng thể coi là minh chứng xác đáng cho những giai thoại đồn đoán ác ý này. Suy cho cùng, trong những tháng năm cai trị của nữ hoàng trẻ tuổi, thành Anatoli vẫn vẹn nguyên sự hưng thịnh tựa thuở ban đầu.

Bất luận cho lời đồn đại có như thế nào, danh tính của hoàng gia thành Anatoli tới giờ vẫn là một bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp.

Người lính cưỡi ngựa ô lao đi vun vút trên đường, tay nắm chặt lấy dây cương phi thẳng đến cánh cổng sắt đang đóng chặt phía bên ngoài cung điện. Người nọ đi nhanh tới nỗi tưởng chừng như sắp sửa có một vụ va chạm ồn ào xảy đến, thì bất ngờ thay, khi cậu ta tiến đến gần tòa thành, cánh cổng gồ ghề của nó lại tự động hé mở. Người lính nhanh chóng phi đến sân trước ở chính điện phía bên trong cánh cửa, cả người lẫn ngựa đều thở không ra hơi.

Người nọ vội vàng nhảy xuống ngựa, dù chưa cả lấy lại được nhịp thở, và chạy thật nhanh vào lâu đài. Cậu ta hốt hoảng lao đến bên ngai vàng, quỳ thụp xuống bằng một chân mà hổn hển cấp báo:

- Thưa điện hạ, - Người đó hoảng sợ, run rẩy nuốt một ngụm nước bọt - Tù nhân đã trốn thoát rồi ạ.

- Gì cơ? - Giọng nói bình thản cất lên từ phía bên trên, khiến cho người lính không rét mà run - Ngươi nói lại lần nữa xem nào?

- Tù nhân Lee Chan đã thoát được ra khỏi ngục giam rồi, thưa ngài. Thần không biết gã đã làm như thế nào, nhưng khi thần đến kiểm tra nhà giam vào sáng ngày hôm nay thì đã không còn thấy gã nữa ạ.

Vừa dứt lời, một con dao găm sắc nhọn đã sượt qua gò má cậu, để lại một vết cắt dài, rồi cắm thẳng xuống mặt sàn đá lạnh. Cả cơ thể của cậu ta run lên cầm cập, câm nín không mảy may chuyển động.

- Đồ vô dụng! - Mũi giày nhọn hoắt nện lộp cộp trên sàn rồi đáp thẳng lên cánh tay hẵng còn chỏng chơ trên không của binh sĩ, khiến cho cậu ta ré lên đau đớn - Có mỗi một con chuột nhắt thôi mà không giữ được. Đúng là cơm hoàng gia chỉ nuôi ngươi béo lên chứ không khôn thêm được chút nào nhỉ?!

Đoạn, hắn giơ chân đá thẳng binh sĩ sang một bên, tạo ra âm thanh vang vọng khắp đại sảnh. Đôi mắt đỏ sắc lẹm của hắn ánh lên tia giận dữ, quét một lượt quanh phòng, khiến cho binh lính hai bên càng không dám tạo nên bất kì tiếng động nào. Cả căn phòng rộng lớn giờ đây lặng như tờ, ai cũng lo lắng cho việc liệu mình có trở thành nạn nhân kế tiếp.

svt;; chúa ban ơn (god's favour)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ