THẾ GIỚI 1 - Chương 2: Không Có Tiền Thì Phải Làm Sao?

14.2K 365 0
                                    

Tô Dần Vũ nhấn vào phó bản thử nghiệm, lập tức có một lời nhắc nhở của trò chơi bật ra: Khi người chơi tiến vào trò chơi, trước cần đi vào trạng thái thôi miên. Sau khi người chơi tiến vào trò chơi, chỉ cần trong lòng khẽ gọi Tiểu Thức, lập tức sẽ tiến hành sửa chữa thường thức, số lần sửa chữa thường thức không giới hạn, chúc người chơi chơi thật vui thật hứng nha ~

Phía dưới là thông tin nhân vật của người chơi trong phó bản thử nghiệm: Tô Dần Vũ ------ giáo viên sinh lý mới được tuyển của trường cấp 3 Hoài Vũ, mối quan hệ xã hội đơn giản, sống một mình.

Học sinh cấp 3 như sói tựa hổ, tinh lực tràn trề, cả mặt Tô Dần Vũ chợt đỏ bừng lên, thế nhưng đó là đóa hoa tương lai của tổ quốc đấy, cậu sao có thể nghĩ đến loại chuyện đó được?

Chẳng qua, nếu chỉ là trò chơi, thì chả có liên quan gì đâu.

Tô Dần Vũ ấn "Đăng nhập vào trò chơi", sau đó nằm lên giường, mang theo huyễn tưởng cùng khao khát dần rơi vào giấc ngủ sâu lắng.

Đợi đến khi Tô Dần Vũ bị đồng hồ báo thức trong điện thoại đánh thức, lại lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện giờ đã là 8:00 rồi, Tô Dần Vũ hơi hoang mang, bình thường đồng hồ báo thức đều là 7:00 kêu, làm sao lại chậm hơn một tiếng so với thường ngày chứ, cậu nhanh chóng bò dậy, mới phát hiện đây không phải nhà cậu, trên người còn đang mặc một bộ áo ngủ chất bông vải, trong nhà cậu chưa từng có loại áo ngủ này.

Tô Dần Vũ nhéo cánh tay mình, đau, không phải nằm mơ ư?

Trong lúc hoảng loạn, Tô Dần Vũ nhớ đến máy sửa chữa thường thức, chẳng lẽ, cậu thật sự đã đi vào trong phó bản?

Tô Dần Vũ mở khóa vân tay điện thoại, trong album ảnh tìm được một phần thời khóa biểu, 3 giờ chiều hôm nay, cậu có tiết đầu tiên ở trường cấp 3 Hoài Vũ, trước khi lên lớp, cậu cần phải xử lý toàn bộ những chuyện ngoài rìa khác.

Thật sự là học sinh cấp 3 ư, Tô Dần Vũ liếm liếm môi, cậu rất mong chờ à nha.

Tô Dần Vũ tùy tiện ăn chút điểm tâm rồi chuẩn bị thay đồ ra ngoài.

Cậu mở tủ áo ra, phát hiện bên trong đều là các loại áo sơ mi, tây trang kiểu cách trang trọng, Tô Dần Vũ tìm rất lâu mới tìm được một cái áo sơ mi màu trắng tương đối trong suốt, dưới ánh mặt trời thậm chí có thể nhìn xuyên qua quần áo thấy rõ màu da, lại bonus thêm một cái quần tây, Tô Dần Vũ vừa lòng mà nở nụ cười, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

-----

Tô Dần Vũ chặn một chiếc xe taxi, ngồi ở vị trí phó lái (cạnh tài xế): "Bác tài, làm phiền bác đưa cháu đến trường cấp 3 Hoài Vũ." Sau đó trong lòng đọc thầm cái tên Tiểu Thức, đột nhiên trước mặt Tô Dần Vũ xuất hiện một cái bảng điều khiển, Tô Dần Vũ liếc sang tài xế, phát hiện tài xế không thể nhìn thấy nó.

Nội dung trên bảng điều khiển rất đơn giản, chỉ có hai lệnh, một là đối tượng sữa chữa thường thức, còn lại là nội dung sửa chữa thường thức.

Tô Dần Vũ thiết lập đối tượng sửa chữa thường thức là tài xế taxi, nội dung sửa chữa là khách hàng có thể dùng mông chi trả tiền xe, cụ thể mức độ bị tài xế chơi ra sao căn cứ vào tiền xe mà định.

[ĐM-Hệ Thống] Phần Mềm Sửa Chữa Thường ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ