THẾ GIỚI 2. Chương 3: Ân Cứu Mạng

4.9K 82 0
                                    

"Ngày mai ta tạm thời phải... Ưm ah... Rời tông môn vài ngày, Trầm Thiên ngươi... Ưm ha... Trông coi tông môn thật tốt, đừng... Ah... Đừng gây phiền phức gì đấy..." Tô Dần Vũ được Trầm Thiên nâng mông lên ôm vào trong lòng, hậu huyệt ngậm nuốt dương vật Trầm Thiên, một câu được thốt ra thôi cũng bị những cú nắc đó làm cho vỡ vụn.

Nghe thấy thế, cả ba đều có phần không bình tĩnh: "Sư tôn muốn đi đâu? Tại sao lại đột ngột rời tông môn chứ?"

"Uh ha... Ta phải đi tìm vài... Ah... Nguyên liệu nâng cấp cho dây leo..."

Dục Phùng giành nói trước: "Vậy để con đi cùng sư tôn!"

Vách ruột bao chặt khít dương vật đang hoạt động trong đấy, Tô Dần Vũ vỗ vỗ bả vai Trầm Thiên, bảo y tạm thời đừng động, dù sao lấy dáng vẻ này nói chuyện quá khó rồi. Trầm Thiên bất mãn, nhưng cũng không dám cãi lời cậu, chỉ có thể trừng mắt nhìn Dục Phùng.

"Ngươi gần đây tu vi tăng khá nhiều, nên ở trong tông môn củng cố lại chút đi, để Lâm Giác đi cùng ta là được." Tô Dần Vũ một bên thở dốc, một bên nghiêm nghị không cho phép nghi ngờ nói.

Chủ yếu là nếu hai tên Trầm Thiên và Lâm Giác này sáp lại với nhau là chả ai khống chế nổi, đây không bằng là gián tiếp đẩy Phù Nguyệt Tông nho nhỏ này vào con đường chết chứ? Với lại, đây cũng coi như sẻ chia ân sủng chăng?

Lâm Giác nhếch mày nhìn Dục Phùng, gã vốn cho rằng sư tôn sẽ bảo tiểu sư đệ đi cùng, dù sao trong ba người thì hắn cũng là đứa lệ thuộc vào sự vui vẻ của sư tôn nhất.

Trầm Thiên còn lâu mới quan tâm đến bọn họ đang nghĩ gì, nhiệm vụ của y lúc này chỉ có làm sư tôn thật sướng, khiến mình cũng được sướng và phát tiết hết thảy lên người sư tôn.

Dây leo có một mùi vị lờ mờ nhàn nhạt dần tỏa ra khắp phòng, hết thảy âm thanh rên rỉ tiếng sau cao hơn tiếng trước đang vang vọng cũng bị che lấp tất.

----------

Ở một góc nào đó trong khu rừng nhiệt đới, Lâm Giác đang bám chặt sau người Tô Dần Vũ, bọn họ đã tìm kiếm trong phạm vi xung quanh này được hơn canh giờ rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ họ cần, chỉ là dây leo lại cứ khăng khăng chỉ vào mảnh đất này, ngay lúc Lâm Giác nghĩ nên khuyên Tô Dần Vũ đi sang nơi khác tìm tiếp, thì tiếng kêu cứu ở đâu đó không xa truyền đến.

"Sư tôn, chúng ta có nên..." Số người chết mỗi ngày ở tu tiên giới luôn đếm không xuể, Lâm Giác không muốn Phù Nguyệt Tông rước phải phiền phức gì cho lắm, với lại tu vi họ cũng chẳng phải hàng đỉnh cấp gì, vạn nhất chọc giận đại nhân vật nào đó, há chẳng phải tự mình khiêng cục phiền vào người?

Tô Dần Vũ cũng nghĩ như thế, nơi này vốn không phải xã hội pháp trị, chuyện thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không phải dễ, vì thế xoay người chuẩn bị tránh thoát cùng Lâm Giác.

Nhưng không ngờ rằng đám người đó lại đến nhanh đến thế, một chàng thiếu niên mặc cẩm bào điên cuồng chạy về phía họ: "Cứu ta với! Cầu xin các người đó, ta là thiếu tông chủ của Thanh Việt Tông, đám người đó do đám sư thúc phái đến giết ta, các người cứu ta ta sẽ báo đáp lại các người, sẽ không rước phải phiền phức gì đâu!"

[ĐM-Hệ Thống] Phần Mềm Sửa Chữa Thường ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ