THẾ GIỚI 2. Chương 4: Phát Tình

4.4K 83 0
                                    

Ngày hôm sau, Lâm Giác muốn đến thỉnh an sư tôn, nhưng vừa tiến vào phòng sư tôn lại phát hiện thiếu tông chủ của Thanh Việt Tông - Việt Vô Trần được bọn họ cứu vào hôm qua đang ôm sư tôn nhà mình, hai người thoạt trông ngủ rất ngon.

Trên cánh tay lộ ra ngoài của Tô Dần Vũ đầy những vết đỏ, gã còn gì mà chưa hiểu rõ nữa? Đêm qua Việt Vô Trần vào phòng sư tôn, đụ sư tôn rồi.

Đợi hai người Tô Việt tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Giác đứng ở bên giường, đang trừng mắt tức giận muốn bùng nổ tới nơi.

Việt Vô Trần nhìn dáng vẻ tựa một ngọn núi lửa của gã, chỉ biết giải thích rằng: "Tô đạo hữu cứu ta một mạng, cũng bởi ân tình này quá lớn, vì vậy ta mới quyết định dùng thân mình báo đáp Tô đạo hữu."

"Báo đáp? Ngươi kiếm đâu ra cái kiểu báo đáp như vậy hả? Rõ ràng ngươi đã chiếm tiện nghi của sư tôn ta!" Lâm Giác tức điên, gã vốn đang vui vẻ tung tăng đến phòng sư tôn muốn cùng người vuốt ve an ủi nhau, kết quả lại nhìn thấy kẻ mới được gã cứu hôm qua chiếm mất vị trí mình, ở trong tông môn giành với đám sư huynh đệ thì đen thôi, ra ngoài vậy mà cũng có người khác giành sư tôn gã nữa.

Nghe thế, Việt Vô Trần có phần không vui: "Rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, sao lại nói ta chiếm tiện nghi Tô đạo hữu?"

Lâm Giác hừ một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tu vi mình tăng mạnh hả?"

Lâm Giác vừa nói xong, Việt Vô Trần mới phát hiện, cày bừa hồng hộc suốt đêm, tu vi mình vậy mà tăng lên không ít, cậu ta kinh hỉ nhìn sang Tô Dần Vũ: "Chẳng lẽ đây là tác dụng của Tô đạo hữu?"

"Không phải sư tôn ta thì còn ai nữa? Bớt ở đây chiếm tiện nghi rồi khoe mã đi, nhanh nhanh lăn xuống giường sư tôn ta ngay!"

Tô Dần Vũ thấy Lâm Giác càng nói càng phun khói, chỉ biết khuyên vài câu: "Lâm Giác, lời Việt Vô Trần nói cũng đúng mà, chẳng qua đó là chuyện ngươi tình ta nguyện thôi."

Không cần Lâm Giác nói thêm gì, Việt Vô Trần đã nắm chặt tay Tô Dần Vũ, lời nói ra tựa quả bom nguyên tử: "Hay là hai người chúng ta kết thành đạo lữ, ngươi thấy thế nào?"

Lần này đừng nói đến Lâm Giác, Tô Dần Vũ cũng bị cậu ta làm hoảng luôn, Việt Vô Trần vẫn tự mình nói tiếp: "Ta nếu đã nói là dùng thân trả ơn, vậy thì cứ dùng thân trả ơn đi, kết thành đạo lữ mới chân chính là dùng thân trả ơn!"

Lâm Giác khó nhịn muốn táng vào mặt cái tên Việt Vô Trần này, lấy thân báo đáp cái cục cứt, hắn làm sao xứng làm đạo lữ của sư tôn chứ?

"Ta không thể cùng ngươi kết thành đạo lữ." Tô Dần Vũ nói như đinh đóng cột, "Nếu như ngươi cùng ta song tu chỉ vì ham muốn cảm giác công lực đại tăng, thế thì không cần thiết phải nói ra mấy lời như kết thành đạo lữ này."

Việt Vô Trần bị đả kích đến mức cúi gập đầu, tuy nói đúng là có một phần nguyên nhân xác thực là vì tăng cường tu vi, nhưng vẫn còn một phần là bản thân cũng khá thích Tô Dần Vũ, nếu như không kết thành đạo lữ, chờ mình về được tông môn, về sau e rằng khó mà gặp lại được.

"Vậy ta bái ngươi làm thầy, làm đồ đệ của ngươi có được không?" Việt Vô Trần lại hỏi.

Lâm Giác trừng cậu ta: "Ngươi là thiếu tông chủ Thanh Việt Tông đấy, sao có thể bái vào môn hạ sư tôn ta?"

[ĐM-Hệ Thống] Phần Mềm Sửa Chữa Thường ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ