CHƯƠNG END: Phúc Lợi Cuối Cùng (Hiện Thực)

6.2K 85 3
                                    

Tô Dần Vũ từ trong trò chơi thoát ra, tuy nói đó chỉ là một trò chơi mà thôi, cậu vẫn không biết vì sao luôn cảm thấy cả người cứ mệt lử thế nào, có thể là do gặp được tình cảm quá mức nên một đoạn thời gian dài sau, Tô Dần Vũ chưa từng mở app đó ra thêm lần nào nữa.

Lúc lướt trúng logo máy sửa chữa thường thức lần nữa, Tô Dần Vũ vậy mà có suy nghĩ muốn xóa bỏ nó, cậu ở thế giới trò chơi có thể thỏa mãn dục vọng chính mình nhưng cậu cũng rất hiểu rõ, cậu không thể vĩnh viễn trông chờ vào thế giới ấy được, cậu còn cuộc sống của bản thân.

"Người chơi, xin hỏi ngài thật sự muốn xóa máy sửa chữa thường thức sao?"

Tô Dần Vũ nhấn vào "Đồng ý."

"Nếu như ngài đã quyết định muốn xóa máy sửa chữa thường thức, chúng tôi sẽ tặng cho ngài một hộp quà phúc lợi cuối cùng, có thể giúp ngài thể nghiệm lạc thú một ngày ở thế giới trò chơi tại hiện thực này, cũng chính là nói, trong ngày hôm nay ngài có thể tiến hành sửa chữa thường thức với bất kỳ ai, thời gian thật sự của ngày hôm nay sẽ ngưng đọng lại, sau 24 giờ, hết thảy sẽ quay về điểm gốc. Xin hỏi ngài có muốn nhận phúc lợi này không?"

Tô Dần Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là run tay nhấp vào chữ "đồng ý", có lẽ về sau không còn cơ hội nữa nên cứ phóng túng lần cuối đi.

"Từ 0:00 bắt đầu, ngài có được một ngày sử dụng năng lực sửa chữa thường ở thế giới hiện thực, chúc ngài vui vẻ ~"

Tô Dần Vũ bán tin bán nghi mà thiếp đi, vào ngày thứ hai đúng 8 giờ đến công ty, thư ký cậu đã được đổi thành một người đàn ông văn nhã anh tuấn. Tô Dần Vũ chợt nhớ đến năng lực sửa chữa thường thức của mình, cậu nuốt ngụm nước bọt, nhưng gọi mãi cũng không thấy Tiểu Thức xuất hiện, cậu chỉ đành phải thử lén ra chỉ lệnh trong lòng.

Đối tượng sửa chữa thường thức: Tất cả nhân viên trong công ty

Nội dung sửa chữa thường thức: Tổng tài có nghĩa vụ làm "bồn vệ sinh công cộng" cho công ty.

Tim cậu đập như đánh trống, nhưng nhìn hồi hình như cũng không thấy biến hóa gì, cho nên, là giả ư? Tô Dần Vũ hơi thất vọng.

"Cậu còn việc gì sao?" Tô Dần Vũ giờ mới phát hiện, thư ký mới đổi này sau khi giao bản báo cáo cho mình xong cứ mãi chưa đi.

Thư ký đi đến bên người Tô Dần Vũ rồi bật cười: "Chuyện công ty thì không có, nhưng mà, vẫn còn chút việc tư."

"Chuyện gì?"

Thư ký bắt lấy tay Tô Dần Vũ sờ vào đũng quần gồ lên của mình: "Tổng tài thân là một bồn vệ sinh công cộng của công ty, nếu cứ mãi ngồi lì ở trong phòng làm việc xử lý công vụ thì tôi sẽ kiềm nén đến bể mất."

Mắt phượng của cậu khẽ mở to, máy sửa chữa thường thức vậy mà có tác dụng thật!

Ở thế giới trò chơi phóng đãng đến cỡ nào chung quy cũng là do cậy vào đó chẳng phải thân phận vốn có của mình, đột nhiên lấy thân phận ở hiện thực, Tô Dần Vũ thực sự hơi luống cuống tay chân, lắp bắp nói: "Tôi... Bây giờ tôi sẽ giải quyết giúp cậu ngay."

[ĐM-Hệ Thống] Phần Mềm Sửa Chữa Thường ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ