THẾ GIỚI 2. Chương 2: Song Tu

6.4K 97 0
                                    

Phù Nguyệt Tông tuy nhỏ nhưng sau hậu sơn lại có một mảnh cấm địa, dù cho Tô Dần Vũ có là tông chủ đi nữa cũng chưa từng vào qua lần nào, nhưng càng là nơi nào có biển cấm thì càng khiến người ta tò mò muốn biết.

Vì thế, vào một ngày nào đó, Tô Dần Vũ tự mình đi vào cấm địa.

Rừng cây lớp lớp trùng điệp lên nhau khiến cấm địa thoạt nhìn chỉ là một rừng cây thông thường, nhưng lạ là nơi đấy lại không có âm thanh của động vật, ngoại trừ tiếng bước chân giẫm lên lá khô của Tô Dần Vũ, thì chỉ còn lại tiếng gió khẽ sượt qua. Cậu đi cũng đã lâu, nhưng chưa phát hiện được bất cứ vật nào trông khác thường cả, thế nhưng chẳng lẽ một rừng cây nhỏ bình thường như này lại được những tông chủ các đời của Phù Nguyệt Tông nhận định là cấm địa?

Lúc Tô Dần Vũ tìm mãi không có kết quả đã chuẩn bị bỏ cuộc trở về, thì đột nhiên cảm giác được trên đất truyền đến một trận rung chấn kịch liệt, hình như có vật gì đó phá đất chui ra.

Tô Dần Vũ đại kinh thất sắc, vừa chuẩn bị bay lên chạy trốn thì lại bị mấy sợi dây leo quấn chặt tay chân, cả người bị buộc trói ở giữa không trung tạo thành hình chữ "大", cổ tay và chân dường như bị siết đến tê dại mất cảm giác, làm cậu không thể thi triển bất cứ thuật pháp nào cả, chỉ có thể vùng vẫy uốn éo cơ thể, kết quả đương nhiên là không giải quyết được gì.

Mấy sợi dây leo mảnh dài linh hoạt giống như mấy cánh tay người, không ngừng xoắn lấy thắt lưng Tô Dần Vũ, vốn đã không mặc áo quần rầy rà gì nhiều nên trong phút chốc đã bị cởi sang hai bên, lộ ra làn da trắng ngần xinh xắn, quần cũng bị hai sợi dây leo dùng cách thô bạo cho chúng nó yên nghỉ, âm thanh vải vóc bị tàn phá trong một không gian tĩnh lặng hiện lên đặc biệt rõ ràng và vang xa.

Thân thể cậu cứ thế mà lồ lộ trong không trung, làn gió thổi qua cuốn lên từng lớp da gà của cậu, cậu khẽ run rẩy.

Có một sợi dây leo linh hoạt tựa một con rắn đang du động khắp người Tô Dần Vũ, mỗi lần trượt qua một tấc da nào đó đều có thể làm cho nơi ấy trở nên tê dại, một cảm giác tinh mịn nhưng đâm thẳng vào xương tủy. Có lẽ cậu không phải đang bị đám dây leo này chơi đùa, mà là bị một bàn tay to thô ráp vuốt ve, Tô Dần Vũ kìm không đặng âm thanh rên rỉ của mình: "Ưm ha... Ngứa quá..."

Da eo tuyết trắng bị sờ đến lòng dạ rối bời, tựa như vốn muốn thoát khỏi sự khống chế của dây leo nhưng cũng lại thuận theo sự vuốt ve sờ soạng từ dây leo, nói chung, tiêu chuẩn làm ra động tác của dây leo dưới sự vặn vẹo của Tô Dần Vũ ngày càng lớn.

Hai sợi dây leo quấn quanh vòng hông và khớp gối Tô Dần Vũ, để hai chân được tách rộng ra huyền phù ở giữa không trung, phong cảnh giữa chân cậu trong nháy mắt đã được bao quát nhìn rõ trong một ánh nhìn, một sợi dây leo tương đối mảnh nhỏ trườn lên trói chặt dương vật và hai hòn bi cậu, hệt như đang có một bàn tay to nào đó nắm chặt gậy thịt ngẩng đầu lên của cậu, dịch thể do dây leo tiết ra dần thấm ướt gậy thịt vốn khô ráo.

Tô Dần Vũ nửa khó chịu nửa vừa thoải mái vừa sướng mà thốt lên mấy tiếng nức nở, dịch thể do dây leo tiết ra không biết có phải kèm theo hiệu quả thúc tình hay không nữa, nó làm cho hậu huyệt của cậu ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn được một vật to lớn cứng cáp nóng hổi fuck cậu một trận thật ra trò.

[ĐM-Hệ Thống] Phần Mềm Sửa Chữa Thường ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ