Chương 7: Côn đồ

36 5 1
                                    

Chẳng mấy chốc Trần Tiểu Nghĩa đã biết biện pháp giải quyết vấn đề mà Chúc Nghệ đã nói, cùng lúc đó y không nhịn được nghi ngờ có phải năm nay tỉ lệ ghi danh trường cảnh sát không cao không, làm cho người trong cục cảnh sát toàn thánh diễn sâu tốt nghiệp học viện.

Bởi vì chủ ý câu cá bọn họ nghĩ ra y như một kịch bản phim.

Hôm nay Chúc Nghệ không đến đưa Trần Tiểu Nghĩa đi học, ngay khi Trần Tiểu Nghĩa tưởng mình từ giờ trở đi có thể thoát khỏi chứng khó chọn khi cướp đầu quái thì lại phát hiện thầy giáo dẫn theo một gương mặt quen quen vào lớp.

"Các em, đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta, trò ấy tên Chúc Nghệ, mọi người hòa thuận với nhau nhé." Thầy giáo chỉ vào bạn mới tới.

Trần Tiểu Nghĩa đang ngồi ở chỗ:...

Anh tưởng không cài chặt khuy, đeo cặp lệch, đứng nghiêng nghiêng ngả ngả thì tôi không nhận ra chắc?

Chúc Nghệ đang đứng xiêu vẹo thì mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn tháo một bên tai nghe rồi bắt đầu tự giới thiệu, chân phải còn nhịp nhịp vô cùng có tiết tấu.

Trần Tiểu Nghĩ không nhịn được nhìn theo nhịp chân phán đoán xem Chúc Nghệ đang nghe bài nào.

Nhịp nhịp nhịp, nhịp, nhịp nhịp nhịp nhịp...《 Nhạc dạo vong linh 》?

"Chào mọi người, tôi tên Chúc Nghệ, chuyển từ cấp ba Tây Kinh."

Nhịp nhịp, nhịp nhịp nhịp, nhịp nhịp, nhịp nhịp nhịp nhịp...《Gia đình thủy thủ 》?

"Mọi người cứ tự nhiên, tôi không khó chơi, đừng chọc tôi là được."

Nhịp nhịp nhịp nhịp nhịp, nhịp nhịp, nhịp nhịp nhịp... Đây rốt cuộc là bài gì!

Trần Tiểu Nghĩa ngồi dưới vì không đoán ra ca khúc nên hơi bực, mà Chúc Nghệ trên bục cũng bởi Trần Tiểu Nghĩa làm như không thấy nỗ lực diễn xuất của mình càng bực hơn.

Cuối cùng thầy giáo xếp chỗ cho Chúc Nghệ ở bàn cuối phía Trần Tiểu Nghĩa, không ngồi cùng bàn được, sao có thể để học sinh hư phá đám học sinh tốt chứ.

Nhưng lúc này học sinh tốt vì lòng hiếu kỳ mà đang rục rịch tính gây chút họa cho học sinh hư mới tới.

Khi Chúc Nghệ đi ngang qua, Trần Tiểu Nghĩa lặng lẽ duỗi tay, vốn chỉ định kéo tai nghe của Chúc Nghệ xuống, lén nghe bài gì đang phát.

Có điều bất cẩn lỡ kéo quá mạnh khiến đầu cắm tuột khỏi lỗ.

Vì thế, trong lớp đột nhiên vang vọng:

Hô mây gọi gió tôi tùy ý xông pha được muôn người ngưỡng vọng

Hô mưa gọi gió tôi tuyệt không màng kết cục

Đảo loạn trời đất tôi định ra luật của riêng mình

Lóe lên ánh mắt hung tợn của loài sói hoang*

*Lời bài hát trong ca khúc "Loạn thế  cự tinh" của Trần Tiểu Xuân.

Tiếng Quảng Đông quen thuộc, giai điệu quen thuộc.

[0] Xuyên nhanh: Tôi độc thân bằng bản lĩnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ