Chương 8: Khối u ăn vạ ác tính

28 3 0
                                    

Thuộc tính thẳng nam chết bầm tuy rất dễ ảnh hưởng tới duyên với khác phái nhưng cũng tiện bề kết bạn, chẳng bao lâu Chúc Nghệ đã hòa hợp với nam sinh trong lớp, tan học còn thường bí mật lập nhóm chơi một số trò, gọi một cách mỹ miều là giải trí sau giờ học.

Thậm chí vì Chúc Nghệ kéo theo nên quan hệ giữa Trần Tiểu Nghĩa cùng bạn học xung quanh cũng dần thân thiết, tại Chúc Nghệ thường xuyên không biết xấu hổ lôi kéo anh chơi game với bạn học.

Chỉ là qua sự chứng nhận của bạn học trong lớp, người kết hợp với Chúc Nghệ ăn ý nhất vẫn là Trần Tiểu Nghĩa, hai người thường đi cùng nhau, tình cảm tốt đến độ ngày nào Trần Tiểu Nghĩa cũng đưa đáp án cho Chúc Nghệ chép.

Nhưng không biết tạo sao lúc tan học luôn đi riêng.

Trần Tiểu Nghĩa đi ngang qua bác bảo vệ:...

Vì sao đi riêng à, nếu đi chung thì sợ rằng bác bảo vệ sẽ nhận ra học sinh chuyển trường mới tới là bạn trai lúc trước của y mất.

Cặp đôi nam vì yêu mà ẩn nấp trong trường cao đẳng, tình yêu ngây ngô dưới lớp áo đồng phục.

Tít tin tức xã hội Trần Tiểu Nghĩa đã nghĩ kỹ cả ra thay bác bảo vệ rồi.

Khoảng một tháng sau khi Chúc Nghệ "chuyển trường", vào đêm trước kỳ thi tháng đầu tiên, Chúc Nghệ đột nhiên mất tích.

Thầy giáo nói bố mẹ Chúc Đại Nghệ đưa anh ra nước ngoài, điện thoại Trần Tiểu Nghĩa nhận được tin nhắn từ Chúc Nghệ: Câu cá thành công, nguy hiểm đã được loại bỏ, hưởng thụ thật tốt cuộc sống cấp ba của cậu đi.

Đóng trang tin nhắn, Trần Tiểu Nghĩa vừa làm bài tập vừa hoài nghi, Chúc Nghệ căn bản là vì trốn thi mới lặn mất vào lúc này!

Vì con trai đã rất lâu không về cùng Chúc Nghệ, ba mẹ Trần cam chịu hai đứa đã chia tay, trên mặt hai người đều hiện vẻ tiếc nuối.

Hôm nay mẹ Trần đến bệnh viện thăm bạn, lúc về mặt mày vô cùng phức tạp.

"Sao vậy mẹ? Bệnh cô Tô Na nặng hơn ạ?" Gần đây Trần Tiểu Nghĩa cực kỳ kín đáo trước mặt ba mẹ, cũng không lấy điện thoại ra tại sợ nhắc bọn họ chuyện mật khẩu wifi chưa đổi.

Mẹ Trần lắc đầu: "Mẹ trông thấy một người ở viện."

"Mẹ cảm thấy cuộc sống đối phương rất đáng thương muốn quyên tiền?" Trần Tiểu Nghĩa suy đoán cốt truyện.

Mẹ Trần tiếp tục lắc đầu, chỉ là không nhử nữa: "Mẹ thấy Chúc Nghệ. Mặt thằng bé trắng bệch..."

Trần Tiểu Nghĩa nhất thời cũng lâm vào suy tư, chẳng lẽ trong lúc bắt giữ xã hội đen Chúc Nghệ bị thương vì công việc, nhưng cố tình không nói cho y?

"Con nói xem liệu nó có phải vì chia tay với con nên luẩn quẩn tự sát không?" Mẹ Trần sốt ruột lo lắng hỏi.

Trần Tiểu Nghĩa: ...

"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Thế này đi, ngày mai con đi thăm anh ta." Trần Tiểu Nghĩa nói, dù sao nếu Chúc Nghệ bị thương vì chuyện của y thật, về tình về lý y hẳn nên đi an ủi một chút.

Mẹ Trần thở dài: "Cũng được, có điều... Nếu nó thật sự tự sát vì con thì làm sao bây giờ, thái độ của nó quá cực đoan, mẹ không tán thành con cùng người như vậy thành đôi."

Mắt thấy mẹ Trần chuẩn bị gọi điện cho ba Trần bảo ông ngày mai làm bảo tiêu cho mình, Trần Tiểu Nghĩa vội ngăn lại: "Ngài yên tâm, anh ta chắc chắn sẽ không quấn lấy con."

"Nhưng..."

Bọn con chia tay trong hòa bình, nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ*, vẫn còn hẹn nhau chơi game nữa kìa!"

*Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ [一别两宽, 各生欢喜]: rút ra từ "Thỏa thuận phóng thê" của người thời Đường, hai câu này có nghĩa là: Sau khi biệt ly, mong cả hai ta đều sẽ có được cuộc sống tự do thoải mái, mỗi người đều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.

Trần Tiểu Nghĩa vội vàng đưa ra bằng chứng hùng hồn nhất có thể chứng minh tình hữu nghị giữa nam sinh để khuyên mẹ đừng nghĩ quá nhiều.

"Thế thì tốt, nếu vẫn là bạn, con đi xem nó đi." Xác nhận không có phần tử cực đoan quấn lấy con trai, mẹ Trần vỗ ngực thở phào.

Sau đó chợt khựng lại như sực nhớ ra gì đó.

"Chơi game? Đúng rồi nhỉ, hiện tại con không cần yêu trên mạng, chốc nữa mẹ bảo ba con đổi lại mật khẩu mạng."

Trần Tiểu Nghĩa: ... Chúc Nghệ, tôi hận anh.

Ngày hôm sau, Trần Tiểu Nghĩa xách theo giỏ trái cây đi thăm Chúc Nghệ.

Dựa theo miêu tả của mẹ Trần, sau khi thăm bạn xong, lúc xuống tầng dưới thì muốn đi toilet, đi ngang qua một căn phòng bệnh nên thấy Chúc Nghệ.

Khôi phục lại hướng mẹ Trần từng đi, Trần Tiểu Nghĩa lên tầng ba rồi đi về phía nhà vệ sinh, để ý các phòng gần đấy.

Tầng này dành cho bệnh nhân chấn thương chỉnh hình, thi thoảng có tiếng kêu đau làm Trần Tiểu Nghĩa thấy giỏ trái cây trên tay có hơi nặng.

Nếu Chúc Nghệ bị thương ở tay, dựa theo tính cách không biết xấu hổ của anh ta có lẽ sẽ cậy vào ân tình bắt mình gọt trái cây giùm. Nhưng hôm nay y đem theo sầu riêng và dứa... Gọt vỏ hơi khó.

Đi đến phòng áp chót, hai chị gái nhỏ y tá vừa đẩy xe con vừa tán gẫu: "Tôi nói cho cậu biết, bệnh nhân giường số 2 mặc dù đẹp trai nhưng nhân phẩm anh ta không tốt lắm."

"Sao cậu biết?"

"Lúc anh ta được đưa vào viện tớ có mặt ở đấy, nghe nói khi qua đường đã cố tình ăn vạ, kết quả thật sự bị đâm phải."

Trần Tiểu Nghĩa như có cảm giác nhìn về phía phòng bệnh hai chị gái y tá nhỏ vừa ra khỏi, qua cánh cửa khép hờ có thể trông thấy khối u ăn vạ ác tính Chúc Nghệ đang sung sướng ăn chuối.

[0] Xuyên nhanh: Tôi độc thân bằng bản lĩnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ