Lúc trông thấy Trần Tiểu Nghĩa, Chúc Nghệ khá sửng sốt: "Sao cậu lại tới đây?"
Trần Tiểu Nghĩa đặt giỏ trái cây ở đầu giường, quan sát tình trạng thương tích của Chúc Nghệ, chân bị bó chặt, trên mặt có vết trầy xước, đúng là trông giống ăn vạ thật.
"Mẹ tôi ở bệnh viện trùng hợp nhìn thấy anh nên bảo tôi tới thăm." Trần Tiểu Nghĩa rót cho Chúc Nghệ cốc nước, tự kéo cho mình chiếc ghế, tỏ ra hết sức dương dương tự đắc.
Chúc Nghệ cũng không khách sáo mà tiếp tục ăn chuối: "Cậu lo anh bị thương vì chuyện của cậu nên tới đây xem thử à?"
Trần Tiểu Nghĩa gật đầu, vô cùng có tình có nghĩa.
Chúc Nghệ ném vỏ chuối vào thùng rác: "Anh bạn nhỏ này, cậu có phải đã hiểu lầm gì về bốn chữ 'cảnh sát nhân dân' không, nếu anh bị thương vì cậu thật thì cũng là chuyện hiển nhiên, huống chi thương tích của anh không liên quan gì tới cậu."
Có lẽ vì có lời thoại cộng điểm nên Trần Tiểu Nghĩa không hiểu sao lại thấy hai chữ 'đẹp trai' trên người Chúc Nghệ.
"Thế tại sao anh lại bị thương?" Trần Tiểu Nghĩa hỏi.
Trong phòng tức khắc rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
"&*...%" Chúc Nghệ nói nhanh như máy, nhất thời Trần Tiểu Nghĩa không nghe rõ.
"Anh lặp lại lời vừa nói đi?"
"Cậu từng đọc quyển sách tên 《 Cứu giúp mèo con 》 chưa? Đó là một quyển sách viết về hướng dẫn... Trên thực tế..." Ngay khi Trần Tiểu Nghĩa tưởng rằng đằng sau quyển sách ấy có án treo động trời gì thì chị gái y tá nhỏ gõ cửa đẩy xe con tới: "Giường số 2 bôi thuốc."
"Chẳng phải mới rồi đã có y tá tới rồi sao?" Trần Tiểu Nghĩa hỏi. Một số tình tiết của phim cảnh cớm* lướt qua đầu, sợ ngay sau đó chị gái y tá nhỏ này sẽ lấy một con dao từ dưới xe con ra.
*Gốc "cảnh phỉ" [警匪]: cảnh trong cảnh sát, phỉ trong thổ phỉ, hiểu nôm na là có hai thân phận, một là cảnh sát hai là xã hội đen, như trong mấy phim lẻ bắt trùm ma túy đó.
"Mấy cổ đến dọn phòng, tôi bôi thuốc."
Chị gái y tá nhỏ đẩy xe tới cạnh giường, cầm bông tẩm cồn gí lên mặt Chúc Nghệ.
Có lẽ là chị gái y tá nhỏ hơi nặng tay, Chúc Nghệ đau đến độ nhe răng trợn mắt: "Bà chị ơi, nhẹ chút."
"Ông lớn đừng sợ đau nha."
Giọng điệu hơi vi diệu của chị gái y tá nhỏ khiến Trần Tiểu Nghĩa chú ý, y ngẩng đầu thì thấy trong mắt y tá dường như chứa chút mất kiên nhẫn.
Nhớ lại lúc vừa đến đây, cô y tá này hình như đúng lúc đi ngang qua. Hẳn cô đã nghe được hai y tá kia phổ cập khoa học, cho rằng Chúc Nghệ là phường ăn vạ vào đây, đang thay trời hành đạo đây mà.
Tự dưng Trần Tiểu Nghĩa hơi khó chịu, giận tím mặt nói: "Xin cô nhẹ tay chút."
Bị hai người cùng chỉ điểm, mặt y tá lộ vẻ mất kiên nhẫn, động tác nhẹ hơn thật, nhưng đồng thời cũng có vẻ qua loa hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0] Xuyên nhanh: Tôi độc thân bằng bản lĩnh.
Ficción GeneralHán Việt: Ngã bằng bổn sự đan thân [ khoái xuyên ] Hãng: Mục Thang Phạn Hàm Tình trạng: Hàng tồn (75 chương) HSD: chưa xác định Chủ quán: Đãng Hề Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, H...