Chương 3: Một người bạn qua mạng yêu học tập

79 13 0
                                    

"Con trai, ba không phản đối con kết bạn qua mạng, mở rộng phạm vi xã giao thật ra rất tốt. Nhưng con đừng lừa ba, người vừa nãy thật sự là bạn trên mạng của con à?" Trong lời ông bố mang theo tia không tin.

Trần Tiểu Nghĩa âm thầm bóc phốt trong bụng cảnh sát thời đại mới đến nói dối cũng không biết, chẳng những cắt đứt wifi của y, còn khiến ba y nghi ngờ nữa.

Nhưng y lại không thể nói rõ mục đích thực sự Chúc Nghệ lượn lờ trước cửa nhà bọn họ, là một đứa con trai hiếu thảo, y không thể khiến ba mẹ lo lắng vì mình được.

"Là bạn qua mạng ạ, bọn con quen trên web học tập, cho nên anh ta... cực kỳ chú ý đến học tập." Trần Tiểu Nghĩa miễn cưỡng bổ sung toàn bộ thiết lập của bạn qua mạng.

"Con không gạt ba đấy chứ? Tuổi tác hai đứa cách xa vậy, cậu ta có lưu ban thì cũng không lưu đến giờ." Vẻ mặt ba già: yêu học tập mà lại lưu ban đến tận lúc lớn thế này, đầu óc thật sự không có vấn đề gì à?

"Không phải ạ, vì lúc trước anh ta ăn trái đắng của việc không học hành chăm chỉ! Nên khi gặp được những mầm non Tổ quốc không cố gắng học tập như bọn con thì đặc biệt đau lòng." Nói xong vẻ mặt Trần Tiểu Nghĩa mang theo bi thương. Như thể đang thương cảm với tên ngu si đầy ắp lòng thương người.

Mãi lúc lâu sau, ba già mới thở dài, giọng điệu còn có chút đáng tiếc: "Ba còn tưởng con yêu qua mạng nữa chứ..."

Trần Tiểu Nghĩa sặc nước miếng, "Nố nồ nô, trong lòng con chỉ có mỗi học tập thôi."

Nghe vậy, ba già càng thở dài thườn thượt: "Cũng chính bởi từ bé đến lớn con chẳng thích ai, nên ba mới sốt ruột..."

Đến lúc này, Trần Tiểu Nghĩa mới cảm nhận được sức mạnh của hệ thống yêu mất trí, đến ba mẹ còn cởi mở như này, điều ấy khiến anh thấy hơi lo... Không bằng chốc nữa có mò mật khẩu wifi thì thử: mauyeuduongdi xem.

"Nãy ba còn nghĩ, nếu con thật sự yêu qua mạng thì sẽ nói mật khẩu wifi cho con biết, khó lắm mới có người yêu, cũng không thể trong phút chốc vắng vẻ người ta được." Ba già có phần tiếc nuối lẩm bẩm.

Ngay lập tức, Trần Tiểu Nghĩa quỳ gối trên sô pha rồi nói: "Ba à, xin lỗi ba, lẽ ra con không nên lừa ba!"

...

Tuyệt đối chẳng ngờ tới, độc thân hơn mười năm, tiến vào trò chơi yêu đương mất não chưa được mấy ngày đã đơn phương tuyên bố thoát kiếp FA.

Có điều Trần Tiểu Nghĩa chả có áp lực tâm lý gì với việc này, cầm điện thoại, vui vẻ chơi game. Hình ảnh ngầu lòi lóe tới lóe lui trên màn hình, tốc độ đường truyền wifi nhanh giúp Trần Tiểu Nghĩa thoải mái khắc phục trận hai đánh tám, với người đồng đội còn lại thao tác không tệ.

"Sắp thắng rồi, nghe tôi chỉ huy..." Tâm tình Trần Tiểu Nghĩa rất tốt nên khó có khi mở mic chỉ huy.

Bấy giờ ngoài cửa có tiếng dép lê của ba mẹ đi ngang qua, vốn đang chỉ thị bày binh bố trận liền chuyển thành: "Anh Chúc, em nhớ anh lắm..."

Ba phần than nhẹ bảy phần tình nghĩa là đã có thể ứng phó ba mẹ, lại không đến nỗi khiến đồng đội coi y là thằng dở hơi.

[0] Xuyên nhanh: Tôi độc thân bằng bản lĩnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ