Chương 43

914 78 2
                                    

〚 𝟙𝟘 |𝟘𝟛 | 𝟚𝟘𝟚𝟛 〛

═════════════════════════

Song Tử đặt chiếc máy ảnh trở lại kệ bàn sau khi lau chùi sạch một lượt. Giống như mọi ngày, trong thời gian không có lịch hẹn này cậu sẽ ngồi chỉnh sửa lại ảnh cho khách.

Thế nhưng sau khi đôi bàn tay xanh gầy vươn lấy cốc nước lại vô tình chạm vào khung ảnh bầu trời trước đêm bão nằm gọn trong một góc bàn.

Đôi mắt thẫn thờ liếc nhìn vài giây rồi lại rời tầm mắt. Trên máy tính hiện lên thư mục ảnh cùng tiếng cạch cạch bắt đầu vang lên từ chuột điều khuyển chạy dài từ ngày này qua ngày khác như một đĩa băng tua đi tua lại.

Một bắt đầu và kết thúc giống nhau với chu kì hai mươi tư giờ. Căn phòng không quá rộng nhưng cũng chẳng bé đến mức khiến con người ta cảm thấy ngạt thở. Thế nhưng chính cái không gian này khiến Song Tử cảm thấy thật quen và thật lạ.

Âm thanh nhấn chuột đột ngột dừng lại làm căn phòng vốn yên tĩnh càng thềm tĩnh mịch. Ngoài trời không mưa nhưng xung quanh tai cậu lại là âm thanh ù ù khiến tâm trí trở nên mông lung và ngờ vực chính bản thân mình.

Đã bao nhiêu lần cậu cứ ngồi lặng như vậy rồi tự hỏi rốt cuộc bản thân là ai, trước mắt mình là gì và bản thân đang căm hờn yêu ghét hay mong chờ cái gì.

Điều này cứ như vậy tiếp diễn mà chính bản thân cậu cũng không biết sự lạc lõng này tồn tại từ đâu.

Một công việc bản thân hứng thú và theo đuổi, một nơi dừng chân yên ổn. Cứ ngỡ rằng như vậy đã là thoả mãn cho một đời người rồi chứ? Thế tại sao cậu lại cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cớ thế này?

Song Tử ngồi thả lưng sau ghế, ánh mắt mờ mịt hướng lên trần không lên tiếng.

Cậu vẫn cứ giữ trạng thái đó mãi cho đến khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Biết bản thân lại vừa thất thần, cậu day nhẹ hai hốc mắt rồi đứng dậy mở cửa.

Khi nhìn thấy người đứng bên ngoài Song Tử mới khựng lại một lúc. Bảo Bình mặc bộ đồ ngủ khủng long màu hồng có thể thấy nhiều trên mạng xã hội rồi ôm một thùng đồ to ngang người đứng đó.

Thấy cậu mở cửa nhỏ lập tức toe toét nụ cười của mình rồi hí hửng khoe.

- Em mới được tặng đồ ăn vặt nè! Chia cho anh một ít.

Song Tử cũng không biết giọng nói này chứa nguồn sức mạnh gì thế nhưng khi âm điệu ấy vừa vang lên bên tai, trái tim cậu không tự chủ mà rộn bừng lên.

Có lẽ vì những cảm xúc ban nãy còn đọng lại trong tâm trí chưa vơi nên khi nhịp tim loạn một nhịp, Song Tử không biết từ lúc nào bản thân đã kéo người con gái trước mặt về phía mình.

Hộp đồ trên tay Bảo Bình trượt rơi xuống đất. Cả người nhỏ được bao phủ bởi vòng tay và lồng ngực ấm áp của Song Tử khiến nhỏ chưa hết bất ngờ mặt đã đỏ bừng lên.

Nhỏ không vội vã phản kháng mà rất kiên nhẫn xem xét sự im lặng của Song Tử. Cậu không nói mà chỉ ôm chặt nhỏ như vậy. Cái ôm nhẹ nhàng không mãnh liệt nhưng cũng chẳng qua loa.

[12cs] Hàng Xóm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ