Chương 5

2.2K 167 0
                                    

Sau khi ngậm ngụm tức này và hạ nhiệt, Sư Tử đã quyết định trở lại ổ quạ của mình. Anh sẽ được thoải mái khi ở đó, được chơi cùng bé con nhà anh nữa.

Nhưng khi đi qua tầng năm,anh bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng của đồ đạc phát ra từ phòng Bạch Dương. Nghé nhìn thì thấy cửa phòng mở toang.

Sư Tử đi tới với sự tò mò. Anh đứng nhìn căn phòng chủ đạo màu xanh ngọc của Dương. Thắc mắc không hiểu cô đang lục lọi cái gì trong tủ đồ.

Nhìn lại một lượt, anh dường như muốn phá lên cười khi thấy cô đang mặc bộ đồ học sinh. Chính xác hơn là đồng phục thể dục học sinh cấp 3. Nhưng có thể anh sẽ bị ăn một trận đòn lớn nếu làm như vậy. Chỉ đứng tủm tỉm cười thầm.

- Ê con kia! Dậy rồi à? Nay dậy sớm thế?

Giọng nói của Sư làm cô chú ý đến.

- Ừ.- Dương trả lời cộc lốc khiến Sư chỉ muốn bạt cho cái bạt tay vì láo toét.

-Mày làm gì đấy?

Lướt nhìn anh, cô chán nản lại quay đi tiếp tục tìm đồ.

- Bơ tao à? Hôm nay ăn mặc cái kiểu đéo gì kia? Muốn trẻ hơn vài tuổi ư?

- Bớt nói nhảm đi. Có việc cả đấy.

- Việc gì? Quan trọng không? Kể tao xem nào.

- Tẹo nữa. Giờ vào tìm giúp cái balo mới mua đi. Không biết vứt xó nào.

- Xì... Ăn ở thế đấy! Toàn vứt đồ linh tinh.

- Em thấy anh mặt cũng dày lắm khi thốt ra được câu ấy đấy. Chó chê mèo lắm lông?

- Tao lại vả chết giờ... Thế có chuyện gì?

- Đã bảo tẹo nói. Đừng hỏi nữa.

Cô nhăn mặt khi thấy Sư nói quá nhiều khi cô còn đang bận tìm đồ. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó cho đến khi họ tìm được chiếc balo adidas galaxy của Dương. Hoá ra nó trốn trên nóc tủ trưng bày mô hình. Cô tự thắc mắc là tại sao nó lại ở tít trên đó khi mà cô chưa động vào lần nào kể từ khi mua về. Cách đó một tháng thôi.

Bạch Dương phủi nhẹ cái cặp trừ khử bụi bẩn. Thứ duy nhất cô đút vô đó chính là tiền, một cây son be bé và vài ba cái thẻ tín dụng. Nó làm Sư Tử bắt đầu thắc mắc.

- Có mấy cái thứ bé tí thế sao không chọn đại cái đống túi sách của mày mà cho vào? Cần gì cứ đi tìm cái balo kia chứ? Mày rảnh ghê!

- Biết cái gì mà nói. Tẹo em còn để đồ.

- Hả? Mày... mày buôn đồ cấm à?- Sư Tử tấu hài bỗng la lên.

- Bị điên à? Im cái mỏ phát thanh vào đi!!

Cô phát bực. Anh đúng là đại phiền toái. Nhưng chợt nghĩ lại thì... tên này vẫn còn được việc. Có lẽ cô nên đem theo Sư Tử.

Thấy cô trầm tư một lúc lâu, Sư Tử với với tay trước mặt cô rồi không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.

- Ê Sư Tử?

- Giề?- Thấy cô chợt nghiêm túc, Sư Tử bắt đầu lo lo. Lùi lùi lại phía sau rồi xoay xoay hai ngón cái vào nhau.- Anh chưa có tiền trả nợ đâu nên đừng đòi...

[12cs] Hàng Xóm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ