Chương 21

1.3K 117 7
                                    

〚 𝟘𝟚 | 𝟘𝟛 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Chap cho couple anh chàng vui tánh và cô nàng khó tánh đây. Nay ở nhà chán quá nên post luôn.

═════════════════════════

Nhân Mã vậy mà được chị chủ quán đặc biệt yêu thích. Ngồi phỏng vấn chưa đầy mười lăm phút, Hồng Ngọc- chị chủ đã vui vẻ nhận cậu vào làm luôn.

Nhân Mã có ưu thế là chiều cao và vẻ đẹp đầy sức sống cực kì thu hút. Hơn nữa trước kia cậu cũng từng làm ở quán trà sữa một lần rồi nên không lo lắng mấy.

Cậu tính, tuy tháng đầu không đáng nói nhưng tiền lương từ tháng thứ hai ở đây phải hơn chỗ cũ tận hai, ba triệu. Có ngốc mới bỏ qua cơ hội này.

Hai người cũng bàn tính thời gian làm việc xong xuôi. Nhân Mã trước tiên chỉ làm ca chiều cùng hai nhân viên nữa. Còn ca sáng và ca tối sẽ có người khác thay. Nhân Mã bây giờ còn đi học cùng nhóm Sư Tử buổi sáng. Chiều không phải học chính khoá nên nghỉ chắc cũng không sao. Dù gì ba người họ cũng không có ý định giả làm học sinh lâu nữa. Tính trước khi thi tốt nghiệp vài tuần sẽ cút xéo luôn.

Tối trở về cậu báo tin này cho mọi người trong nhà biết. Để chúc mừng cậu, Thiên Bình quyết định làm một nồi lẩu vô cùng chất lượng. Ai có việc cũng cố tình về sớm hơn chút để mâm cơm đầy đủ người. Cuối cùng chỉ vắng có Thiên Yết và Song Tử.

Chi phí buổi tiệc này được Nhân Mã vui vẻ chiêu đãi nên ai nấy đều cố ăn cho đã, hết lại mua thêm đồ, không hết... vẫn mua thêm đồ, mua đến khi nào Nhân Mã khóc lóc van thì thôi. Mà dẫn đầu cái trò mất dạy đó còn là ai ngoài ba đứa giặc Sư Tử, Bảo Bình và Bạch Dương nữa.

Tiệc tàn, Nhân Mã trở về phòng mở ví ra, còn có ba chục nghìn! Mấy người này còn là người không vậy? Cậu khóc không ra nổi nước mắt nữa rồi. Cũng may còn có anh chị chi ra cho cậu không ít rồi. Chứ để mấy người kia ăn một mình cậu lo không đủ.

Đã nghèo giờ còn nghèo hơn. Cái vì mà giàu vì bạn cơ chứ! Có mà khuynh gia bại sản vì bạn thì đúng hơn!

Ngày hôm sau cậu đã đi làm luôn. Sau khi kết thúc buổi học sáng tại trường, Nhân Mã nhanh chóng trở về nhà thay bỏ bộ đồ đồng phục rồi đến quán luôn.

Thời gian ca chiều là từ một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Mà thời gian này quán cũng không ít khách. Tối hôm qua cậu đã ngồi học thuộc gần hết công thức pha chế đồ nên hôm nay cũng có thể tự tay làm sau khi được chị chủ nói qua.

Hồng Ngọc ngồi ở bàn khách cười cười nhìn Nhân Mã bận rộn làm việc, lại thì thầm với cô bé bàn bên.

- Nè nè! Tiểu Bạch Mã chị nhận đúng là làm người ta phải mê mẩn. Em xem, mấy bé học sinh vô nhìn em ấy đến tim đập chân run rồi kia kìa.

- Hừ! Cún chê mèo lắm lông. Chị cũng tém tém lại đi, nước dãi chảy tùm lum rồi kia kìa!

Cô nhân viên ca sáng ở lại liền trả lời. Vậy mà cũng là nạn nhân của vị mặt trời toả sáng cả cái quán kia. Hai tay chống cằm ngẩn người ngắm.

[12cs] Hàng Xóm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ