Chương 28

1.2K 138 12
                                    

〚 𝟙𝟘 | 𝟘𝟞 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Qua ba ngày ba đêm nghỉ ngơi, vui chơi ở đây, mọi người hoàn toàn thoả mãn mà không còn tiếc nuối gì và trở về nhà.

Sau mấy tiếng ngồi xe thì tất cả đều mệt lả. Trời hôm nay còn âm u nên thành ra ai nấy đều muốn ngủ nguyên cả ngày. Một ngày lười biếng.

Sư Tử trước đó còn phải đi đón cô con gái Cà rốt về từ nơi gửi nhờ mà cụ thể là nhà bà Ba hàng xóm. Bà ấy yêu động vật lắm. Con mèo đực trước kia tò tí te với con Cà rốt cũng chính là thú nuôi của bà. Cà rốt cũng đã sinh em bé dạo Cự Giải nó thi đại học xong. Mèo con cũng lớn thêm chút và được anh cho vào túi đựng mèo xách về.

Con mèo khó tính này còn không tỏ ra vui mừng tí nào khi gặp chủ của mình. Vừa về đã nhảy tót lên người Bảo Bình khiến Sư Tử ghen tị xanh mặt.

Cự Giải rảnh rỗi lại vào bếp làm chút bánh quy.

Nhỏ còn đặc biệt làm một vài cái hình mặt và chân mèo để an ủi Sư Tử.

Mà phải công nhận con bé làm bánh quy ngon thật. Mới vừa mang ra quay đi quay lại đã gần hết sạch. Mấy đứa ăn vụng kia đá mắt kích đểu nhau hỏi tội sao dám ăn nhiều thế.

Dưới nhà bây giờ cũng chỉ có Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình và Cự Giải, còn đâu đều đã đi ngủ cả rồi.

Bảo Bình xem dự báo thời tiết trên điện thoại rồi báo trời sẽ không mưa, nhưng trông xám xịt như thế kia mà nhỉ? Nghe nói bên xóm bên còn bị gió quật mạnh đến nỗi bật cả mái tôn ngoài sân cơ.

Thấy nhỏ cứ ngồi lướt điện thoại suốt Nhân Mã mới ngó nghiêng nhìn hỏi.

- Hử? Em muốn mua gì à?

- Vâng... Sắp tới sinh nhật một người nên em muốn mua quà tặng anh ấy.

- Ý em là Song Tử á hả?

Sư Tử nằm trên võng hờ hững hỏi khiến Bảo Bình có chút chột dạ. Nhỏ chu môi nhăn mày không nói gì là anh biết đó là đúng rồi. Tuy anh không biết sinh nhật Song Tử là ngày bao nhiêu nhưng theo tình hình hiện tại mà nói trừ sinh nhật mấy người anh biết trong nhà được loại bỏ ra, người mà nhỏ quan tâm tới chỉ có thể là tên ngu ngơ đơ đơ Song Tử mà thôi.

Lại một lần nữa lên tiếng, Sư Tử cười rất chi là "tình cảm".

- Tâm lí quá ha em gái!

Nói rồi đứng dậy vỗ vỗ vai nhỏ cười, một đường đi lên lầu luôn. Để lại Bảo Bình mồ hôi chảy ròng ròng, không dám ho he một câu.

***

- Này Kim Ngưu, anh đừng cố tỏ ra là mình tuyệt vời lắm được không? Trông nó thấy gớm à.

Nguồn gốc của câu chuyện trưa nay chính là việc Kim Ngưu chỉ vì một câu chê bai của Xử Nữ mà bắt đầu trở nên khác thường. Tỉ như việc anh- một người khi mười lăm tuổi không nhận diện được cái chảo và cái nồi, mười tám tuổi không biết cắm cơm và hai tư tuổi không biết luộc rau này lại nổi lên hứng thú làm bếp.

[12cs] Hàng Xóm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ