03

1.2K 118 7
                                    


Trên đường đi học về, Choi Wooje vẫn không thể nào vứt bỏ được cảm giác nhộn nhạo trong người, nó sợ phải đụng mặt Moon Hyeonjun lẫn đám đầu gấu kia, đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay bố mẹ từ thuở sinh ra như nó không thể nào chịu đựng chuyện gì đả kích, hơn nữa, việc Moon Hyeonjun liên tục ngang nhiên làm trái nội quy trường học khiến trực giác của Choi Wooje càng ngày càng đề phòng. Nó còn không ngừng thắc mắc, tại sao trường học top đầu thành phố lại có thể chứa được học sinh lưu ban hai năm một lượt kia, quá bất hợp lý rồi, chắc chắn hắn là con ông cháu cha, được nâng đỡ năm lần bảy lượt nên mới ngông nghênh như vậy.

Choi Wooje đây, với cương vị là học sinh xuất sắc chín năm liên tiếp, con ngoan trò giỏi, người có tương lai xán lạn của Đại Hàn Dân Quốc, nó xin thề sẽ né Moon Hyeonjun đến chết.

Đang mải nghĩ lung tung, Choi Wooje không để ý đường đi nên đụng trúng vai ai đó, đến khi nó ngẩng mặt lên, lời xin lỗi còn chưa kịp bay ra khỏi miệng, nó lại đứng hình mất năm giây, vừa mới nghĩ xấu về người ta, giờ người ta đứng chình ình trước mặt mình luôn, nghiệp này hình như quật hơi sớm.

Mới tiếp xúc ít lâu, Moon Hyeonjun đã cảm thấy Choi Wooje là đứa chậm tiêu vô cùng, lúc nào nó cũng đơ đơ lag lag, ví dụ như bây giờ, nó lại đần ra nhìn hắn. Đến khi Moon Hyeonjun thấy cả hai ngắm nghía nhau đủ từng cái chân tơ kẽ tóc rồi, hắn mới đẩy người Choi Wooje qua một bên rồi đi tiếp. Choi Wooje đến khi thấy Moon Hyeonjun đã cách xa mình một đoạn ngắn mới tỉnh mộng, nó chạy lon ton theo sau hắn, định kéo hắn lại để xin lỗi nhưng thôi.

Tự dưng, Choi Wooje sợ hắn để bụng rồi gọi hội đến đấm bay màu nó, nó mới lấy hết can đảm lên tiếng:

"t... tôi xin lỗi, anh đừng để bụng nhé"

Moon Hyeonjun dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn nó "để bụng? ai rảnh?" Nghĩa trên mặt chữ luôn, hắn vốn không thèm để ý đến cú va chạm vừa rồi, vậy nên nếu nó không xin lỗi, hắn cũng chẳng ý kiến.

"vậy tôi đi đây, anh về cẩn thận"

Gì chứ, lạnh nhạt khó ưa đến vậy, Choi Wooje tự cấu tay mình để nhịn lại cơn tức giận, chúc Moon Hyeonjun đi đâu cũng bị ghét.

Đằng này Moon Hyeonjun trở về căn biệt thự rộng lớn sau khi trải qua một ngày đối với hắn là vô nghĩa. Băng qua phòng khách sang trọng được thiết kế theo thời kỳ phục hưng nguy nga tráng lệ, hắn chẳng khác gì hoàng tử cao quý trong cung điện, người làm thấy hắn liền cúi đầu chào, hắn cũng lịch tự cúi nhẹ đầu chào lại.

Tưởng như có tất cả nhưng hoá ra lại chẳng có gì, cô độc vô cùng.

Chuẩn bị lên phòng, tầm mắt hắn dừng lại ở người phụ nữ toát lên vẻ quyền quý đang ngồi uống trà đọc báo. Người phụ nữ ấy khẽ lên tiếng "Hyeonjun về rồi đấy à".

"vâng, cháu chào cô" hắn bước đi tiếp, không đợi bà hỏi han thêm câu nào.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng hắn "sập" một cái, thư ký của bà hỏi nhỏ:

"chủ tịch Bae, bà định để cậu chủ u uất mãi như này sao"

"thư ký Jeong, cậu làm việc cho tôi ngót nghét một năm, chắc cũng hiểu, tôi và nó không có một chút quan hệ máu mủ nào nên nó rất lạnh nhạt với tôi, hay thậm chí nó chưa bao giờ coi lời nói của tôi có sức nặng, vậy nên tập đoàn này tôi sớm phải trả lại cho nó mới được, không thì tôi chẳng còn mặt mũi để nhìn nó mất"

"dạ" Jeong Jihoon dõi theo Moon Hyeonjun đang bấm cầu thang máy lên tầng, bóng lưng lớn phải chống đỡ nhiều điều tồi tệ.

Đứa trẻ từ lâu đã bị bắt buộc phải hiểu chuyện của người lớn, quá đỗi đáng thương.

Moon Hyeonjun uể oải vứt cặp sách lên ghế, thả người xuống giường, hắn mệt mỏi vô cùng, nhanh chóng đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Trong mơ, hắn nghe thấy tiếng xe cộ va chạm trong bóng đêm vô tận, từng hồi còi xe vang lên đinh tai nhức óc, giọng hét kinh hoàng của người phụ nữ trung niên, bức tranh nhuộm đầy màu máu me đập vào mắt Moon Hyeonjun, hắn giật mình bật dậy thở dốc, toàn thân ngập ngụa mồ hôi do mơ phải ác mộng. Moon Hyeonjun ôm ngực, tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống, hắn vuốt mặt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ cái ngày định mệnh ấy, Moon Hyeonjun từ từ hồi tưởng lại.

Nếu phải nói đến ai là người thật sự có tâm lặng như nước thì chắc chắn phải nhắc đến Moon Hyeonjun, hắn ta luôn thành công trong việc đeo một lớp mặt nạ hoàn hảo để che giấu đi nội tâm đang gào thét.

Gió của mùa thu năm Moon Hyeonjun mười sáu tuổi không dịu dàng chút nào, không còn mơn trớn sượt qua da mặt hắn một cách yên ả khiến hắn dễ chịu như mùa thu của những năm trước. Hẳn là điềm báo chẳng lành, Moon Hyeon nghĩ vậy, và đúng thật, bố mẹ hắn bị tai nạn xe một cách thảm khốc, ra đi trong màn đêm tối đen hoà quyện cùng ánh sáng len lỏi của mặt trăng mờ ảo như mơ như thực.

Moon Hyeonjun bỗng nhớ lại lần cùng bố mẹ nắm tay đi dạo công viên gần nhà hồi mẫu giáo, ngày hôm ấy tiết trời thoáng đãng, một nhà ba người nắm tay nhau, lúc ấy hắn còn đang nhỏ, tò mò nhiều thứ, hắn không ngừng hỏi họ mọi thứ trên trời dưới đất. Bố và mẹ Hyeonjun tất nhiên không phiền khi giải thích cho hắn, họ không phải giáo viên, nhưng họ dạy cho hắn vô vàn kiến thức xinh đẹp của thế giới bao la rộng lớn này. Nghĩ đến đây, vết thương lòng của Moon Hyeonjun dịu đi một chút, năm tháng yên bình hạnh phúc khiến hắn nhớ đến chỉ biết thèm khát.

Bố mẹ hắn chẳng bao giờ kể chuyện tình yêu trong quá khứ cho hắn nghe, nhưng Moon Hyeonjun tin chắc rằng, họ rất hạnh phúc và có tình cảm đậm sâu. Hình ảnh bố mẹ hắn tươi cười sánh vai bước đi cạnh nhau chính là hình ảnh nàng công chúa và chàng hoàng tử của truyện cổ tích đẹp nhất trong lòng hắn, tuyệt vời hơn tất cả những câu chuyện cổ tích hắn từng được nghe.

Vậy mà, họ nắm tay nhau bước qua cánh cổng thiên đường gần ba năm rồi.

Moon Hyeonjun từ hoạt bát trở nên trầm tính, họ hàng hai bên thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà hắn hỏi thăm, đáng tiếc thay, đám cô dì chú bác trên danh nghĩa kia chỉ hỏi thăm cho có lệ vì chẳng ai muốn dính dáng đến hắn rồi phải chịu trách nhiệm nuôi dạy một đứa cháu hết giá trị lợi dụng. Moon Hyeonjun hiểu, vì hồi bố mẹ còn sống, hắn thấy mấy người kia luôn luôn nhăm nhe nịnh nọt hết lời, đến lúc hai người từ giã cõi trần rồi, đám giả tạo mới lộ bộ mặt thật. Dễ hiểu mà, vì bố mẹ hắn giàu, làm chủ tịch công ty lớn lại chả giàu quá. Moon Hyeonjun bật cười, một nụ cười chứa đầy sự đau thương, khinh bỉ, chua xót đến tột cùng.

Khi đứng ở nơi thấp nhất, con người mới nhận ra nhiều thứ.

Trái tim như bị chà đạp đến mức yếu ớt, thoi thóp cố đập từng ngày để đấu tranh giành lấy mạng sống, tinh thần hàng giờ tự giày vò khiến thân xác Moon Hyeonjun trở nên vô hồn, không còn sức sống, tựa như cây hoa anh đào chưa kịp đón mùa xuân đã chết khô và cằn cỗi trong mùa đông giá lạnh. Moon Hyeonjun bỗng muốn buông bỏ tất thảy, hoà vào hư vô, không là bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này cả. Hắn sẽ không sống thêm bất cứ một cuộc đời nào nữa.

Từ ngày mất người thân, tâm hồn của Moon Hyeonjun cũng chết theo rồi.

on2eus | dữ dội và dịu êmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ